Anh rất yêu những cánh hoa thạch thảo
Thật âm thầm, thật giản dị em ơi
Những buổi chiều bên vệ đường bờ đá
Cứ gợi lòng nhung nhớ sắc tinh khôi.
Ai cũng bảo nơi ấy chất muộn phiền
Mà tâm tư anh sao luôn rạo rực
Cánh nhỏ đơn sơ, rất đỗi thục hiền
Một biển thắm vương màu thanh khiết quá!
Ai đem thơ vương quyện giữa hồn anh
Màu lam tím giọt sâu trong mắt biếc
Chẳng thoảng hương nhưng ngọt nhuỵ sương mành
Thẩm thấu đến tim anh tình ý nhị.
Trời cô lạnh em thạch thảo chờ mong
Anh chưa đến mà lòng đang muốn đến
Sương sẽ rơi đêm trên cánh trắng trong
Lệ tâm anh muốn vỡ oà vào hội.
Ta sắt son giữa lòng đời thanh vắng
Dậy ánh dương xanh lịm bóng tà huy
Thạch bên thảo bởi niềm tin vĩnh thắng
Thượng đế an nhiên dõi bước biên thuỳ.