Một đường chiều trầm tư trên lối nghĩ
Mắt cô mặc ngó lơ điều thi vị
Gió trốn lòng cô tịnh cả thanh âm
Khao khát lắm ánh mặt Trời Thiên Ý.
Rũ rượi lòng hoang sơ miền cảm xúc
Vùi đôi chân trong phiêu liêu thế tục
Vị sắc nào mãi vương mùi nhục dục
Đoạ tâm lòng cho tàn tạ chiều hoang.
Đôi tai bất ưng
Tâm điếc chẳng nghe
Cặp mắt lưng chừng
Hồn mù chẳng ngó
Vang dội lòng
Ngấm đau thật vờ vĩnh
Lòng đã nhạt buông thòng bên tóc xoã
Gió lặng thầm canh cánh chút cậy trông
Xoa con tim ngược theo chiều lá đổ
Ôm lấy hoàng hôn tận cuối trời hồng.
Sài gòn chiều Thu, 8/8/2016