Biển vỗ lòng ai ngọn gió chiều
Trải tâm tư mãi ráng hoàng liêu
Vàng mây hay cát vàng nhen nhói
Một sợi tư tương có là nhiều?
Ý nghĩ xôn xao điều chấp cánh
Mắt trần thinh lặng cuộc đẩy đưa
Ai muốn xác thân vùi giá lạnh
Cảm bốn mùa qua vẫn như xưa.
Tuổi long đong nở lúa đồng vàng
Hoa lục tuần trông cánh thu sang
Thực tại mênh mang nhoà nhân ảnh
Khí hạo nhiên thiên cánh chẳng tàn
Đời mang bóng thực đứng mải mê
Thời gian níu đợi giữa lối về
Nhìn cây khôn tán xanh xanh mãi
Lại ngước lên trời chút tỉ tê.
Cứ hỏi lòng mình đường mấy xa
Bến đỗ bất ngờ lối rẽ qua
Khuất núi sao mà thân vữa nát
Hồn linh vẫn sống đó thôi mà.
Hôm nay kịp hoạ chữ nửa vần
Đủ vận hôm mai khéo bâng khuâng
Bầy không gian ấy ra mà ngắm
Đóng cửa thời gian sống dần dần.
Muốn hỏi Cha ơi Cha biết không!
Đất bằng chi chít những dòng sông
Thuyền nan gắng gỏi con luôn nhớ
Đỗ bến tình Cha con thoả lòng.
9/5/2017, cảm hoạ cùng anh Nguyễn Thành Sáng, Cần Thơ.