Vào độ cuối nhân gian mùa chinh chiến
Em đến nơi này đâu là phù phiếm
Một góc nhỏ thôi phận nữ đời thường
Hoa lòng diệu vợi em chắt tình thương.
Đâu đó nảy mầm tay em chăm bón
Em không biết sao cuộc tình đã trọn
Tan biến xác thân phẩm giá linh hồn
Nhân loại vơi đầy tận cuối hoàng hôn.
Chức phận làm mẹ cuộc sống cưu mang
Em đã cho đi cuối cùng giọt máu
Để mãi đong đầy trái tim nhân ái
Trao hết cho người em gọi tình lang.
Hậu duệ từ em thục nữ thi hoàng
Mầm duyên mười sáu vững bước thu sang
Nghe thấy gì không mầm xanh trỗi vượt
Xin cám ơn em, người mẹ Viêt Nam.
Thương tặng mẹ Thi Hoàng
11.9.2016