Em có biết chính Người đã ban em muôn hạt nắng?
Chẳng thãi thừa mà hạt đủ cho em
Em quý giá khi em biết nâng từng hạt
Mà sao vẫn thế này một mình chốn tư riêng?
AI có thể ở bên em cho trọn cuộc tình
Mà không bắt em chờ đợi?
AI có thể nhen trong em chút lòng yêu
Để em biết đón lấy khi tình yêu đến?
Ai có thể bù đắp cho em muôn đòi hỏi
Từ cuộc đời nghe vô lý chảy trôi
Mà vẫn đỗi khoan dung bảo bọc người đàn ông em yêu quý?
Ai sẽ có thể ghép cho em với người tình
Một tam giác đồng tâm?
Tam giác có đỉnh Thái hoà em biết không?
Tam giác của âm dương hoà quyện
Có nội lực nâng đôi hôn phối vào miền thương miên viễn!
Tam giác chia đi mọi riêng rẽ
Để nhận về một không gian hiệp nhất!
Em ngắm lại đi giấc bình minh
Em cứ nồng nàn lúc hoàng hôn
Sẽ chỉ còn trong em ánh sáng
Rất thanh
Rất mượt
Rất thâm sâu
Em và người em yêu sẽ hoá thành ánh sáng.
Hãy tìm xem Người là ai?
Và Người đang ở đâu đấy nhỉ?