Nàng biết không, đá rêu phong phủ kín
Nỗi ghen thầm với chị nắng thuỷ tinh
Nàng hiểu không, cây buồn xô lá rụng
Đã dỗi hờn, giận chị nắng thuỷ tinh!
Ơi hỡi nàng!
Ấy là nắng thuỷ tinh chưa kịp vỡ
Gió đông về hàn gắn mọi mảnh rơi
Đông bắt nắng nhốt vào tim băng lạnh
Mùa xuân về thả nụ nắng rong chơi.
Ừ là nắng vô tình
Khiến lung linh ngọn gió
Phải chạy đi vờn bay khắp cánh đồng
Ừ là nắng vô tình
Đổ mồ hôi ngọn gió
Đã mệt phờ ngã xỉu giữa đồng không!
Ừ là nắng không cố ý
Giữ chân ai
Chậm bước ngắm thuỷ tinh!
Tâm giao cùng nữ sỹ Nắng Thuỷ Tinh.