Chẳng lẽ cây đã già đến thế sao
Tám mươi năm bông giấy sắc nhạt nhoà
Trời vẫn nắng và gió chiều vẫn đổ
Hằn trên sân dấu sỏi của thời gian.
Ai ngồi đó tư tương giàn bông giấy
Cánh sắp rơi và cánh đã vội buông
Bay lăn lóc hoạ hình tranh thuỷ mặc
Khung cửa nào ướm đại lấy làm khuôn.
Cái bóng nắng vờn bóng nàng bông giấy
Đỏ vàng chen, nghe khanh khách trời xa
Mặc biển vỗ tuổi xuân chưa thức dậy
Ứ thèm đâu, con cứ ở giữ nhà.
Cây cứ già mà bông chẳng chịu già
Thêm tuổi nữa bông cứ là bông giấy
Nắng sẽ phai thì bông sắc phải phai
Mưa thượng nguồn ngậm tan thân giấy mỏng.
Này Hàn Mạc Tử, anh đi đâu đấy
Mây trắng trời xanh năm tháng vẫn chờ
Ai chăm sóc, bông giấy này đẹp đấy
Nó có biết đâu, anh thoát hồn thơ!
Nếu anh về bên chiếc giường ọp ẹp
Trải chiếu ra ta lại ngắm giàn bông
Chim xa lắm mà tiếng kêu để lại
Anh đâu rồi để tôi ngó trời không!
Anh cứ mỉm cười, còn tôi tư lự
Tư lự tình Cha, Thiên Chúa ngàn hoa
Anh trên cao, tôi còn dưới thấp
Tôi cố chụp hình, thân gỗ hôm qua.
Những người bạn vẫn cười quên đau đớn
Rất nhớ anh như huyền thoại cổ xưa
Mà căn bệnh có già đâu vẫn trẻ
Cứ háu ăn, ăn cụt cả thiếu thừa.
Thơ anh nhé, tôi học làm thơ anh ạ!
Gởi tâm tư lên Thiên Chúa nhân lành
Chẳng mượn trăng, trăng anh còn nguyên vẹn
Chẳng hái sao, sao anh vẫn trên cành.
Tôi xin anh một bàn tay bông giấy
Và một tấm hình, trời thơ anh đã vẽ
Vẫn sống động như chưa từng nát mục
Cảm tạ Cha, Thiên Chúa của thời gian.
Nắng Quy Hoà, 77 năm chia xa Hàn Mặc Tử
23/9/2017, Hội ngộ văn thơ Công Giáo Việt Nam.