Cha ơi
Hạt bụi con bình minh Cha đánh thức
Vạn vật tưng bừng trỗi khúc ca khen
Gió thổi bổng bay hạt bụi phàm hèn
Ánh sáng mới rỡ ràng trao Thiên chức
Cửa ngưỡng chiêm dẫn tận chốn Eden
Con có mắt con có một đời thực
Được chúc tụng Ngài
Con xin.
Cha ơi
Hạt bụi con có con tim liên đới
Nhịp cảm rung nối mạch sống âm trầm
Tiếng gọi mời một thế giới tình thâm
Vũ trụ ấy ru nôi địa cầu mới
Chính thiên nhiên chốn này Cha bận tâm
Trao nhân loại trọn suối nguồn diệu vợi
Được chúc tụng Ngài
Con xin.
Vì những chuỗi ngày qua…
Cán cân tham lam giàu nghèo đánh đố
Huỷ hoại môi trường đoạt chiếm của chung
Phẩm giá người nghèo trượt đáy lao lung
Quyền lực xấu muốn đào mồ khoét hố
Phúc lợi thiên nhiên độc chiếm khôn cùng
Họạ huỷ diệt đã đưa dao tận cổ
Xin cứu vớt địa cầu
Cha ơi!
Để nhận chân hôm nay…
Bài học tiến bộ con người đau đáu
Cuộc sống xanh khoa học phải trong xanh
Nguồn hưởng thụ từ bầu khí an lành
Buồng phổi sạch tinh tươm cho giọt máu
Phát triển đi theo nguyên lý ngọn ngành
Giọt nước mong manh nuôi lòng nhân hậu
Xin Cha mau soi sáng
Cha ơi!
Học Tay Cha tạo dựng…
Những xuân hạ thu đông bốn mùa nối
Mọi nhu cầu được điều độ khôn ngoan
Sức sản sinh theo mưa thuận gió hoà
Bỏ ý riêng dự phần cùng sinh khối
Nhân loại gia đình mặc sức lo toan
Điều giản dị sẽ reo vui ngày hội
Con xin Cha chúc phúc
Cha ơi!
Nguồn Linh Khí mong thay…
Trái đất hoà bình những ngày vắn vỏi
Hoạ hạt nhân vỡ vọng sóng yêu thương
Còn Giáo hội với Tình Yêu can trường
Thuận triều dâng gọi tiếng lòng thế giới
Lời giáo huấn trước nghịch cảnh tai ương
“Giữ môi sinh như con ngươi trong mắt”
Nguyện Thánh Thần Chúa xuống
Cha ơi!
Trong ngàn năm truyền thống…
Phan Sinh Nhân*người gác vườn cần mẫn
Dõi cánh hoa xinh tưới nước ân cần
Búp gạo nở đồng típ tắp Hồng ân
Rạng rỡ mắt ngời Lời ca thụ tạo*
Kinh Hoà bình*sống mãi tiếng chuông ngân
Thuở Sáng tạo Cha trao hồn tinh tấn.
Tạ ơn Người mãi mãi
Cha ơi!
Mối cộng hưởng xuôi chiều…
Thiên nhiên của “giàu” “nghèo” chung thế thái
Khiến chúng con nên phần của diệu kỳ
Chuỗi kết liên trong nếp sống hàn vi
Bước dấn thân mọi quãng đường thực tại
Một mưu cầu cùng quyền lợi thực thi
Lúa tốt tươi hò nhau vào gặt hái.
Đẹp thay một mái nhà
Cha ơi!
Cùng học hỏi bước đi…
Ngược miền cực băng xuôi rừng nước ngọt
Để thấu hiểu căn cơ những thế năng
Khơi sâu tri thức hướng cõi vĩnh hằng
Dẫu cùng đích yêu thương vị đắng đót
Khoa học trải lòng Chân lý thung thăng
Tâm phát triển nắm Tay Ngài Tạo Dựng.
Nguyện Danh Cha sáng mãi
Cha ơi!
Con được thấy rõ rằng…
Nắng gió mưa chẳng bốc trôi “công ích”
Mà giàu nghèo cứ mãi cách xa nhau
Miệng ích kỷ gặm đất đến bạc màu
Lòng dửng dưng đã khơi sâu thương tích
Mẹ thiên nhiên luỵ phiền với lo âu
Ngày đất chết chôn sâu vào u tịch.
Cậy Lòng Cha Thương Xót
Cha ơi!
Vì lợi ích bình đẳng…
Đối thoại này chung tay một thông điệp
“Ngôi Nhà Chung” cùng cam kết dựng xây
Rốn toàn cầu cùng một khối vơi đầy
Bổ trợ nhau khắp năm châu bốn biển
Trung thực tâm lòng ngôn ngữ dài lâu
Dựng tiếng nói có lương tri điều khiển.
Cha Bao dung nhân loại
Cha ơi!
Con phải làm gì đây…
“Một bãi rác khổng lồ” chất đầy lòng thù hận
Cậy văn hoá tình thương khơi mở một con đường
Lối hoán cải chữa trị những tổn thương
Cứu trái đất vượt qua cơn thế tận
Vực người nghèo thoát khỏi những tai ương
Sống niềm vui có Thiên Chúa đồng hành
Có Cha con có tất cả
Cha ơi!
Jos. Cao Thái
Đêm thức nguyện và cảm hứng từ Thông Điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phan-Xi-Cô, 22/5/2016.
*Thánh Phanxicô Assisi sáng tác “Bài ca Anh Mặt trời”, còn được gọi là “Lời Ngợi Khen của các thọ tạo”: diễn tả không những sự hoà giải giữa con người với các thụ tạo, mà còn giữa con người với con người, và sâu xa hơn nữa là giữa con người với chính bản thân mình: con người đón nhận sự chết như "một người chị" hiền hoà để rồi nhờ chị, con người tiến đến với Đấng Tối Cao. Bài Kinh Hoà Bình cũng do Thánh nhân viết ra.