Ta lấy thơ ta gói hạt kinh
Gởi tặng vườn ươm đất ân tình
Ai biết mai này nụ có nhú
Cứ để lặng thầm một hoa xinh.
Ta ngậm lòng nghe mấy sẻ chia
Thoảng trong gió mới nỗi chia lìa
Tình vương muôn lối tìm nguồn cội
Thượng nguồn cảm mến tận xa kia.
Ta dẫn hồn thơ tới chân trời
Hòng tìm mới lạ khoả chơi vơi
Ta đi xa thế tìm có thấy
Những ước vọng nào thoả trùng khơi?
Cõi tĩnh mịch rộn lòng thi phú
Ký ức trào trầm lắng phù sa
Để tâm tư không vào hư ảo
Ngược dòng về mái ấm Cha ta.
Cửa Đức Tin mở vào cuộc sống
Đón ưu phiền thả nhẹ thinh không
No say dạ, lòng không trống rỗng
Đan kết muôn phương cuộc đại đồng.