“Ách của ta thì êm ái.” (Mt.1, 28_30)
Bổn phận trách nhiệm coi như cái ách
Sức vóc hình hài gánh vác đôi vai
Được dịu êm sống trần ai đức ái
Lại vì yêu ta có chuyện tình dài.
Phàm con người tội tổ tông gánh khổ
Lối Tin Mừng là thách đố phải theo
Đường tập luyện học khó nghèo, lối hẹp
Trường Giê-su, giờ hướng nghiệp đuổi đeo.
Thuyền Giê-su luôn thả neo cứu đuối
Gió Thầy lên thổi tiêu cơn rã rượi
Hồn khô khan Thầy lại tưới xanh mưa
Hồng ân này Thập tự xưa cứu rỗi.
Ách Chúa trao là ách bé con con
Hồn thơ nhỏ Chúa chẳng để hao mòn
Từ nơi Chúa tất cả là sủng ái
Con học vần, viết chữ “ách” ví von.
Ách của Thầy thêm bảy ơn mạnh sức
Sống chứng nhân Thầy ban tròn nghị lực
Lúc nặng nề cũng như thời bĩ cực
Tay Thầy nâng là nhẹ biến nỗi đời.
Học khiêm cung trỗi vượt không hèn hạ
Sống hiền lành là sống tiến rất xa
Cha thương xót cho gọi tiếng“Abba”
Sâu lắng quá đời con vào nhiệm lạ.
Con đến học Thầy “triết thần”đức ái
Lấy Tin vui để quẩy gánh trên vai
Thầy chỉ trò cách vượt bao trở ngại
Trường Giê-su Thiên Chúa chuyện tình dài.
20/7/2017, cảm hoạ cùng nhà thơ Hoàng Công Nga qua thi phẩm”Ách của Ta thì êm ái”.