Ta có bỏ quên tiếng chim
Gọi chào khối phố im lìm?
Ta có dửng dưng lối ngõ
Nằm chờ hôn vết giầy in?
Ta có hững hờ bụi cỏ
Trao chim từng sợi tổ êm?
Ta có lờ đi ngọn gió
Trả ta ký ức êm đềm?
Ta có chua ngoa hạt gạo
Đồng tiền chẳng cõng nổi mình?
Ta có khó chịu bình minh
Dìu ta lìa xa bóng tối?
Ta chẳng biết ai yêu ta
Cho ta từ không mà có
Ta đã bỏ mặc Thượng Đế
Trao ta tim cấm thật thà.
Hồn Biển cùng suy gẫm với nữ sỹ Từ Nguyễn qua thi phẩm "Có Thể".