Hoa trinh nữ sao gọi gai xấu hổ
Lòng thẹn thùng e ấp nếp đoan trang
Từng vạt nắng soi mây trời óng ả
Sạch lòng thơ giữa vũ trụ vĩnh hằng
Nghe gió ru hơi thở nào rung động
Ngàn thông reo hồn đã tít trên khơi
Mặt đất tắm giữa cơn mưa lồng lộng
Phơi lòng ra cho màu mỡ sinh sôi
Con sông cái chuyển phù sa chĩu nặng
Bỏ đất thơm cho lúa mướt hương xanh
Con thuyền nhỏ tung tăng vờn sóng lặng
Rửa mái chèo thanh tịnh một tay nhanh
Con bản ngã buổi sinh tồn dã thú
Biết xót xa đồng loại sớm vong thân
Lửa Thánh Thần rọi hồn con xa tối
Mềm lòng ra cho ướp mặn hồng ân
Thuở sáng thế tổ tiên con xấu hổ
Thực lòng ngay cảm giác bén mùi trần
Đã biết lỗi Cha nào không tha thứ
Chỉ cần con biết xấu hổ ăn năn
Luôn phân minh hai con đường tội thiện
Tiếng lương tâm nhắc nhở mỗi nhịp tim
Khi mắc cỡ mặt con bừng đỏ thẹn
Lỗi nhỏ này, Cha tha thứ, con xin!
Biết xấu hổ con giục lòng xấu hổ
Mỗi đêm về trong canh vắng sương rơi
Biết hối lỗi giục lòng mau xám hối
Sớm bình minh dậy sức sống nơi nơi
Dã Tràng Cát
31/8/2013
Hà Nội đêm Hè
Suy niệm lời dạy của Đức Thánh Cha Phanxicô