Biển sâu mấy hố, trời cao
Khôn dò mây lộng trôi vào không xanh
Biển nông lặng ngắm tình anh
Thiên thu cõi biết sóng nhanh bạc đầu
Biển dâng nâng cánh hải âu
Dặm trường xa xứ bể dâu nước mình
Biển thinh lặng ngắm bình minh
Bổ nhào tay sóng cuộn tình chàng thơ
Biển mơ mắt dõi xa bờ
Trời đông chuỗi ngọc máu chờ chảy tuôn
Biển đau sóng dỗi, huyệt chôn
Kẻ gian đánh lận bội hôn dân mình.
Chút đồng cảm với anh TK về biển đảo quê hương.