Chúng em ghét điếu thuốc
Cuộn lá cháy miệng thầy
Chiếm cặp môi đáng kính
Cáng đáng đời ai đây!
Chiều mưa cần điếu thuốc
Cô đơn lạnh thân mình
Cắt cơn là dại dột
Cứ nhàm chuyện môi sinh
Chìa tay đơm điếu thuốc
Chức sắc chốn toà cao
Cứ sảng lời giáo huấn
Chót lưỡi mũi nhênh nhao
Có ai hay điếu thuốc
Chiếm cứ cả tâm hồn
Che đậy điều nhu nhược
Cãi cọ với dại khôn
Chí lí quyền tự do
Chỉ là một điếu thuốc
Công xá gì đáng lo
Cuộc sống phải hẹn hò
Chẫm chệ trên bục giảng
Cuộn theo làn khói trắng
Cúi đầu đàn trẻ lắng
Cuộc đầu độc tương lai
Chừ là men là muối
Cuội trơ không tiếc nuối
Cuối đông tàn lửa nguội
Chừng kiệt sức than van.
Chưa kịp thời bỏ thuốc
Cần cảm thẹn trong lòng
Cố chấp chi tuổi thọ
Chặn chốn lòng thong dong.
Cứ kệ thòng lọng ai
Cuống phổi luôn cần khói
Càm ràm điếc cả tai
Chốn cuối cứ hẵng hay
(Chẳng hút mà thày lay)
Trò trốn trường (TTT)
20-11-2015