Chưa có đánh giá nào
2 bình luận
2 người thích
Từ khoá: Thơ tình (117)
Đăng ngày 28/08/2021 09:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/08/2021 15:03, số lượt xem: 1362

Anh về tìm lại Bến xưa
Bâng khuâng những tưởng như vừa gặp nhau
Hoa cau nở trắng hôm nào
Vườn trầu vẫy gọi nắng vào xốn xang
Tóc thề e ấp khẽ khàng
Bến Xuân ai đợi người sang chuyến đò?!...

Thế rồi dãi nắng dầm mưa
Bến nay còn đó người chờ còn không?
Tìm em, em đã lấy chồng
Để anh còn lại chông chênh giữa đời

Nỗi đau ta mất nhau rồi
Anh như thuyền giữa biển trời bão giông
Sông sâu nước chảy đôi dòng
Cầu ai lỡ nhịp tơ lòng người ơi!

Nguồn: Dương Mạnh Cơ, Lao xao cuộc sống, NXB Văn học, 2018

 

Ảnh đại diện

Bến xưa

Đôi lời bình bài thơ “BẾN XƯA
Lời bình thơ
Đây là một bài thơ nặng lòng về hoài niệm. hàng loạy từ ngữ hình ảnh diễn tả nỗi niềm ây: “tìm lại bến xưa”, bâng khuâng”, “những tưởng”, “hôm nào”,
Mở đầu bài thơ là câu thơ chất chứa nỗi niềm và khao khát tìm lại những kỷ niệm xưa:
“Anh về tìm lại bến xưa”
“Bến xưa” có thể là một điểm hẹn xưa nào đó, mà cũng là cách thể hiện đầy ẩn ý: “Bến xưa” hay là hình ảnh của em, hình ảnh của em ngày xưa bên anh. Tìm về chốn cũ bao cảm xúc dâng trào “bâng khuâng” và kỷ niệm hiện về còn tươi nguyên. Như thế cũng đủ để hiểu: kỷ niệm của đôi ta trong trái tim anh chưa bao giờ phai nhạt.
Hình ảnh: “Hoa cau nở trắng hôm nào
Vườn trầu vẫy gọi nắng vào xốn xang”
Hình ảnh thật đẹp – bức tranh thiên nhiên thật trong sáng, tươi vui. Nhưng ở đây đâu để vẽ hình ảnh thiên nhiên mà là lòng người. nói đến trầu –cau là nói chuyện đôi lứa. câu thơ hàm ý đôi lưa anh với em xưa kia thật đẹp và em lại là cô gái duyên dáng dịu dàng: “Tóc thề e ấp khẽ khàng” đã khắc sâu trong trái tim anh.
Nhưng hôm nay anh trở về “Tìm em” thì đã quá muộn: Em đã sang sông. Nhưng “bến xuân” vẫn ai đợi “bến nay còn đó”. Tình anh giành cho em vẫn vẹn nguyên.
Sự thật ấy khiến anh choáng váng, đau đớn tột độ.
Khổ  2 bài thơ nói rõ tâm trạng ấy bằng hàng loạt hình ảnh, từ ngữ như những nhát dao cứa vào lòng: “tìm em, em đã lấy chồng” để lại anh “chông chênh” như con thuyền gặp bão – và anh phải thốt lên đau đớntột cùng:
“Nỗi đau ta mất nhau rồi”
Nói về tình yêu tan vỡ, dở dang là một đề tài muôn thủa của thơ ca nói riêng, nghệ thuật nói chung. Nhưng bài thơ “Bến xưa” của tác giả Dương Mạnh Cơ có nét riêng của nó. Tứ thơ được gói gọn trong bài thơ lục bát. Bài thơ mang phong vị ca dao này tuy nói lên sự đau khổ khi họ không đi hết con đường cùng nhau nhưng vẫn nói lên một tình yêu rất chân thành, sâu nặng và rất đẹp.
Lời bình của cô giáo dạy văn – Nhà Thơ
Nguyễn Thị Minh Huệ

Dương Mạnh Cơ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bình thơ

Đôi lời bình bài thơ “BẾN XƯA
Lời bình thơ
Đây là một bài thơ nặng lòng về hoài niệm. hàng loạy từ ngữ hình ảnh diễn tả nỗi niềm ây: “tìm lại bến xưa”, bâng khuâng”, “những tưởng”, “hôm nào”,…
Mở đầu bài thơ là câu thơ chất chứa nỗi niềm và khao khát tìm lại những kỷ niệm xưa:
“Anh về tìm lại bến xưa”
“Bến xưa” có thể là một điểm hẹn xưa nào đó, mà cũng là cách thể hiện đầy ẩn ý: “Bến xưa” hay là hình ảnh của em, hình ảnh của em ngày xưa bên anh. Tìm về chốn cũ bao cảm xúc dâng trào “bâng khuâng” và kỷ niệm hiện về còn tươi nguyên. Như thế cũng đủ để hiểu: kỷ niệm của đôi ta trong trái tim anh chưa bao giờ phai nhạt.
Hình ảnh:
“Hoa cau nở trắng hôm nào
Vườn trầu vẫy gọi nắng vào xốn xang”
Hình ảnh thật đẹp – bức tranh thiên nhiên thật trong sáng, tươi vui. Nhưng ở đây đâu để vẽ hình ảnh thiên nhiên mà là lòng người. nói đến trầu –cau là nói chuyện đôi lứa. câu thơ hàm ý đôi lưa anh với em xưa kia thật đẹp và em lại là cô gái duyên dáng dịu dàng: “Tóc thề e ấp khẽ khàng” đã khắc sâu trong trái tim anh.
Nhưng hôm nay anh trở về “Tìm em” thì đã quá muộn: Em đã sang sông. Nhưng “bến xuân” vẫn ai đợi “bến nay còn đó”. Tình anh giành cho em vẫn vẹn nguyên.
Sự thật ấy khiến anh choáng váng, đau đớn tột độ.
Khổ  2 bài thơ nói rõ tâm trạng ấy bằng hàng loạt hình ảnh, từ ngữ như những nhát dao cứa vào lòng: “tìm em, em đã lấy chồng” để lại anh “chông chênh” như con thuyền gặp bão – và anh phải thốt lên đau đớntột cùng:
“Nỗi đau ta mất nhau rồi”
Nói về tình yêu tan vỡ, dở dang là một đề tài muôn thủa của thơ ca nói riêng, nghệ thuật nói chung. Nhưng bài thơ “Bến xưa” của tác giả Dương Mạnh Cơ có nét riêng của nó. Tứ thơ được gói gọn trong bài thơ lục bát. Bài thơ mang phong vị ca dao này tuy nói lên sự đau khổ khi họ không đi hết con đường cùng nhau nhưng vẫn nói lên một tình yêu rất chân thành, sâu nặng và rất đẹp.
Lời bình của cô giáo dạy văn – Nhà Thơ
Nguyễn Thị Minh Huệ

Dương Mạnh Cơ
Chưa có đánh giá nào
Trả lời