Cái đầu tròn tròn, kẹp giữa hai lưỡi
Số phận an bài, sắp tàn lụi!
Con quạ đen, một bầy mực bao quanh
Đôi mắt đỏ chót như máy quay phim.
Một đống nước bọt, một đống nước bọt
Tuôn trào như sóng thần tứ phía về
Ánh mắt người ta như giễu cợt ta
Tức giận, ghê tởm việc ta đã làm.
Ta chót yêu một người phụ nữ lạ
Tình ý lạ mà tâm hồn gặp nhau
Nhưng gắn liền chẳng bao lâu...
Nàng đã đi theo thằng khác!
Chết tiệt! Trả lại mối tình xưa!
Một nhát cho kẻ đã cướp đi một nửa!
Một nhát cho kẻ vong ân bội nghĩa!
Hai nhát, ba nhát cũng chả đủ!
Ta đâm nhiều nhát, viên pha lê tan vỡ
Ánh sáng lập loè, lấp lánh nay vỡ đỏ...
“Ta đã từng làm một chuyện đáng ghê tởm.”
Nhà lao, địa ngục trần gian xứng đáng?
Bao tiếng hờn dỗi, khóc, thét thảm thiết...
Vang vọng khắp cõi người điên, điếc tai người.
Ta đã tròn hai nhăm mùa xuân chín rụng...
Gia đình có nhận ra con người ta?...
Người con của ruột của máu thịt máu mủ...
Nay đã thành con quái vật nhìn không ra?
Hai hàng huyết lệ trào ừng ực...
Khoác bộ áo trắng, pha chút tăm tối,
Kẻ sọc tô điểm những làn đen
Như tâm hồn bay bổng của những kẻ lưu bang?
Bữa cuối cùng của kẻ phản bội tên Giu-đa ngoại đạo
Xã hội nay không còn chứa thực quản ta.
Con đường đến buổi hành quyết
Xa như con đường của máu huyết
Gió đông như thú dữ rích từng mảnh da
Cứ mơ màng tưởng máu sẽ chui ra.
Bước lên tới bậc thang của ánh sáng,
Như một, hai bước vào Địa Ngục!
Hai lưỡi dao sáng bóng
Ếm đầu cho kẻ tội đồ
Vừa khít cổ, vừa khít cho đầu
Dao lạnh buốt như băng Bắc Cực
Chuẩn bị vĩnh biệt cõi nhân cho người!
Ha ha! Ta hỏi Não chuyện này
Người có nhớ gì trong ngày cuối cùng
-Hai mắt ta lăn long lóc ngoài sàn
Não nhìn Não cũng khiếp
Cho ta ăn người Mắt ơi!
Để bớt xấu hổ trước mắt nghìn người!
Tương lai, tương lai tàn khốc lạnh lẽo, gió âm u...
Gió khóc, gió thổi cứ vù vù...
Cơ thể ta nay đã thối rữa
Phần lìa khỏi xác nay không còn.
Thân xác nay mục ruỗng, không ai thèm nhìn
Than trách làm chi cho số phận
Số phận rùng rợn này cho ai thấu
Thôi linh hồn về cõi Lâm Bô!
Khoảnh khắc ta nhắm mắt
Cũng là lúc ta từ biệt con quái vật...
Thứ mang ta đến nông nỗi này
Những kỉ niệm thơ ấu, trưởng thành đã trôi xa...
Không...Còn...Nữa...