Khuya đã tàn còn lì mãi vần thơ
Quên Cha đợi mà Ngài vẫn kiên đợi
Thơ nhân thế ôm cõi tình nhân thế
Con cảm vào lòng lại chạnh chơ vơ!
Kệ khuya tàn kệ tao nhân mặc khách
Con dâng Cha vần thơ khuya chớm nở
Một nụ thơ đã lòng con nhú hé
Cậu học trò cứ mắt ngóng Cha ôi!
Mỗi tàn khuya sương hồn con hăm hở
Trốn nệm giường ngồi đong đầy nhung nhớ
Năm canh trôi tâm trí con bỡ ngỡ
Bước dạo vườn Cha dẫn lối dạ hương.
Khuya lắm đó Cha nhủ con đi ngủ
Con vâng Cha mắt muốn khép lại thôi
Tim vào nhịp mơ hoa con thầm thĩ
Cha ơi Cha, Cha ngủ nhé cùng con.
Khuya sớm 18/9/2015