Vâng
Thơ là quán trọ dặm trường
Thơ là bà Mẹ vấn vương
Thơ là khung cửa hí trường
Thơ là gánh mọi tai ương.

Người mượn thơ vào phá phách
Người mượn thơ đào khoét vách
Người cần thơ hồn thanh sạch
Người yêu thơ cho nỗi niềm chân thiện mỹ

Kẻ cướp ngụ quán thơ lại lơ mơ một giấc ngủ bình an
Kẻ ngu ngụ quán thơ lại bừng thức hé mắt vào chân lý
Kẻ gian ngoa lừa quán thơ rồi lăn ra khóc lóc ăn năn
Kẻ làm thơ xin hãy dưỡng nuôi và xuôi dòng độ lượng.

Quán thơ sẽ lại bừng ánh trăng côi
Soi thấu nỗi túng thiếu và đói nghèo của trần gian
Để từ quán thơ
Ta chung tay xây một Tình Yêu Thương Hiệp Nhất
Phải khởi từ tấm lòng của Tạo Hoá bao dung.

11/9/2015