Anh mơ thật ư kiếp luân hồi
Cuộc đời nghe võ vàng lấp liếm
Anh luôn nói yêu em từ tiền kiếp
Ngỡ ngàng sao khi chạy trốn đơn côi
Chẳng thể bình yên kiếp người vật vã
Những giấc ngủ nào bị đánh thức đây
Hồn vất vưởng trăm sầu trăm ngả
Mơ được sao giấc ngà ngọc ngất ngây?
Trời ban đôi mắt bé để ta nhìn
Xin yêu em trong sụ thật niềm tin
Dẫu có mù ta còn mười ngón nhẹ
Hơi thở đó mong anh biết giữ gìn.
Anh đừng sợ người thứ ba chiếm chỗ
Cõi yêu thương chẳng ai muốn độc hành
Sống tịnh độ trong Cha Ơn Cứu Độ
Bởi yêu anh nên Cha sống trong anh
Em sứ giả bến thiên đàng anh muốn!
Em đi đây vào giấc ngủ tạ ơn
Anh ở lại con đường còn phía trước
Em đi đây tình yêu nối hai bờ
Cha đón sẵn Cửa Đức Tin, anh nhé!
Sài Gòn, 11/10/2015
Thao thức cùng Nhã Yên vào miền tĩnh lặng