Không trung rũ xuống giữa tần ngần
Ngõ đời mờ mịt phút lần chân
Vịn vào quá khứ neo lòng nhớ
Bóng nước mùa sang khoả tình thân
Phố nước vào mùa lội chán chê
Tỉ tỉ tinh cầu rớt thoả thê
Dòng chảy văn minh dòng ngập lụt
Nỗi lo đắp đổi cả tư bề.
Mấy giọt sinh sôi ướt phận người
Vẫn luôn le lói chút đời tươi
Mặc cho rét mướt vào hăm hở
Lá muốn reo vui gió cứ cười.
Gầm trời buông thấp lối người đi
Hội mây sa đắm chuyến thiên di
Sáng trắng vầng đông thu một thoáng
Dòng người lầm lũi chút hoài nghi.
Nhen nhóm quầng sương ngọn lửa sôi
Chiều buông hoang thẫm sắp mưa rồi
Mây thu kín lối thân vò võ
Chỗ trú trăm năm phố vẫn trôi.
Bất chợt tâm ai mỉm nụ cười
Tim bật lời reo thuở đôi mươi
Với tay nắm lấy bàn tay Chúa
Nối lại bốn mùa với tinh khôi.
Tháng 9/2015