Kỳ lạ chăng? Một vũ trụ lạ thường
Sâu hun hút đắm tràn muôn ý nghĩ
Một cái tôi bên dây rốn tư tương
Xây cảm thức khởi trăm năm ý vị.
Kỳ lạ chăng? Đôi con mắt tâm hồn
Khoan ngục thất cứ dục lòng khải vọng
Để một lần được với chạm thiên môn
Qua lưỡng cực bơi vào miền tâm phóng.
Kỳ lạ chăng? Sự sống chẳng luân hồi
Vòng phẩm lượng cũng chỉ một phẩm giá
Một tình yêu cho một thôi, bản vị
Tiếng gọi Người, nhân loại đã lên ngôi.
Vâng kỳ lạ! Điều bình thường hình tướng
Nhuốm yêu thương dưỡng mầm hoa lý tưởng
Cơn thú dữ vỡ hoang lòng nhược bướng
Cắt nguồn cơn hoàn lẽ sống tự do.
Vâng kỳ lạ!
Ta phận đời kỳ lạ
Được có
Dẫu từng không
Đặt chân cõi vĩnh hằng.
Sài Gòn Trời Tháng Tư 2016