Thoi thóp biển lúc dã tràng biến mất
Bãi ngàn khơi buồng phổi dấu dã tràng
Ai biết được tình sâu đêm sóng mật
Chú dã tràng đào cát thở biển trăng.
Sóng vẫn thở tràn bọt nơi ống nhỏ
Nhả trân châu đổi viên cát vô tri
Thợ kỳ tài mười chân canh lấp ló
Biển mẹ sinh dậy khí giữa xuân thì.
Biển vỗ cánh hoá thân trên bãi vắng
Khiến lao xao những viên cát tinh sa
Đời rộn rã mắt vui trong bổn phận
Dã tràng ôi! Thân tinh tấn ngọc ngà.
Chẳng có gì hoài công giữa trời rộng
Chỉ cần thôi một ánh mắt biết ơn
Biển lớn thế dã tràng xây buồng phổi
Chốn dương gian đón Thiên Khí tâm hồn.
Khảo luận “Thế cuộc và con người”