Bạn nhắc bến xưa tôi thầm yêu bao người con gái
Con trai mà khó nói con yêu mẹ mẹ ơi
Muốn sẽ chia mà con tim đập liên hồi ái ngại
Dòng sông xanh cứ xuôi bóng dáng đợi chờ.
Bạn nhắc sông xưa tôi đắm mình trong dòng sữa mẹ
Con trai mà yêu mẹ rồi lại muốn yêu thêm
Tập bắt chước cha gồng mình giữa trời bão xé
Để chở che ai mà ủ ấm lòng đêm.
Bạn nhắc đò xưa tôi mơ mình là dân Việt
Nỗi khổ ngàn năm cửa ải Bặch Đằng giang
Gọi tiền nhân quy hồn nơi đất hứa
Bác lái đò cùng dân tộc sang ngang.
Bạn nhắc chiều xưa tôi chạnh lòng Thượng Đế
Một nhân loại với biết bao thế hệ
Có nhìn ra chưa tình khối nguyên tuyền
Cơn bão biển tôi nguyện Ngài cứu thế.
Bình Thạnh, sớm 25/4/2016
Tâm giao cùng Thi Hoàng