Ta vẫn hay vấp vào nấc nghĩ suy
Khiến hoá đá bao phận người yếu đuối
Đã hãi sợ trước định đề ảnh ảo
Có bao giờ ta biết thử gối quỳ?
Vục mặt xuống theo những lần vấp ngã
Đất hiền khô sao trăn trở luỵ phiền
Mỗi đớn đau cho mỗi lần đứng dậy
Cảm thông nhau được đặt để ưu tiên
Đón khốn khó như đón vào ngọc quý
Cuộc gian nan như dao sắc kim cương
Mài gọt cắt long lanh chân thiện mỹ
Nở nụ cười thơm mãi đoá tình thương
Đoá hoa người luôn là hoa quý nhất
Biết nghĩ suy và quyền sống thanh cao
Hoa đâm hạt và ủ mầm cứu rỗi
Cội tình yêu với cái chết hiến trao.
Cảm hoạ cùng anh Trần Khuyến