Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
To nieprawda, że jesteśmy mięso,
Które przez chwilę gada, rusza się, pożąda.
Mylne są plaże z mrowiem obnażonych ciał
I tłumy na ruchomych schodach metra.
Na szczęście nie wiemy, kim jest ten człowiek obok.
Może być bohaterem, świętym, geniuszem.
Ponieważ równość ludzi jest urojeniem
I kłamią tablice statystyk.
Na mojej własnej potrzebie uwielbienia
Opieram przekonanie o co dzień odnawianej hierarchii.
Stąpam po ziemi chroniącej wybrane popioły,
Choć nie będą trwać dłużej niż popioły innych.
Przyznaję się do wdzięczności i podziwu,
Ponieważ brak powodu, żeby wstydzić się szlachetnych uczuć.
Obym okazał się godny wysokiej kompaniji,
I szedł z nimi, niosąc połę królewskiego płaszcza.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/09/2016 21:44
Chúng ta đâu phải là khối thịt
vừa mới ba hoa, di chuyển, khát thèm
Những bão tắm chật thân hình loã thể
và cả đám đông xuống tàu điện ngầm trên những bậc thang
cũng chỉ là lầm lẫn
Không biết người cạnh mình là ai là điều may mắn
có thể đó là anh hùng, thiên tài, thần thánh
Bởi sự bất bình đẳng giữa con người chỉ là ảo tưởng
và những tấm biển thống kê cũng chỉ dối lừa
Tôi tin vào sự đổi mới hằng ngày đẳng cấp
vì đó là nhu cầu thán phục của tôi
Tôi đi trong nghĩa trang chôn những nắm tro được chọn
dù so với những nắm tro khác
chúng cũng chẳng hề tồn tại lâu hơn
Tôi thừa nhận sự kinh ngạc và biết ơn
bởi chẳng có lý gì hổ thẹn vì những cảm giác cao thượng
Tôi muốn sánh mình với tầng lớp siêu nhân
nâng mảnh hoàng bào và bước đi cùng họ