Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Wysokie wyobrażenia o sobie zostają poniżone
spojrzeniem w lustro,
niemocą starości,
wstrzymywaniem oddechu w nadziei, że ból
nie powróci.
Niewyczerpana mnogość ludzi poniżonych,
jak też innych istot śmiertelnych,
które to znoszą jakby z większą pokorą:
sokół, którego lot już nie jest dość szybki, żeby dogonić gołębia,
kulejący bocian wygnany wyrokiem odlatującego stada.
Obrót sezonów, zstępowanie w ziemię.
Co na to niebieskie moce?
Przechadzają się, patrzą. -
Tu my, a tam tak zwane królestwo Natury.
Co gorsze? Świadomość czy brak świadomości?
No tak, żadnego lustra nie mieliśmy w Raju.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 17:37
Những ảo tưởng quá cao về mình
sẽ bị hạ nhục
bởi ánh mắt nhìn vào gương
sự bất lực của tuổi già
sự nín thở với hy vọng
nỗi đau sẽ chẳng quay về
Những người bị hạ nhục
cũng như những người chết khác
là một số đông không bao giờ vơi
hình như họ gánh chịu điều này
với sự cam lòng khá lớn:
con chim ưng với đường bay không còn như cắt
để bắt kịp bồ câu
con cò què chân
bị cả đàn đang bay đi tuyên án lưu đày
Vòng quay của bốn mùa
sự đi vào lòng đất
Những sức mạnh siêu nhiên nghĩ sao
về những điều này?
Dạo qua và ngắm
Chúng ta ở đây
còn kia cái gọi là vương quốc của Thiên nhiên
Cái gì tồi tệ hơn?
Ý thức hay là vô thức?
Vậy đấy, trên Thiên đường
chúng ta đã không hề có một chiếc gương