Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Te głosy, które przeze mnie mówiły,
Są moje i nie moje, słyszane z daleka.
Ale kim jestem teraz ja sam, ten prawdziwy,
Inny niż greckie chóry i odbite echa?
Więc znowu mam zaczynać od początku,
Uwalniać się od snów, którymi wiek nasz łudził?
Na tych brzegach, gdzie milknie spór i wrzawa sądu
I wracam między dawno zapomnianych ludzi.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/09/2016 22:09
Những tiếng nói được phát qua tôi
là của tôi và của những người khác
nghe được từ rất xa
Nhưng giờ đây một mình
tôi là ai
cái tôi thật sự
có khác với những tiếng vọng
và những dàn đồng ca la mã?
Vậy là tôi lại phải làm lại từ đầu
giải thoát khỏi những giấc mơ
mà thế kỷ chúng ta đã từng ảo mộng?
Trên những bến bờ
nơi sẽ không còn cãi vã
và sự ầm ĩ của phiên toà
tôi trở về giữa những người từ lâu đã bị lãng quên