Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2016 17:27
Żebym wreszcie mógł powiedzieć, co siedzi we mnie.
Wykrzyknąć: ludzie, okłamywałem was
Mówiąc, że tego we mnie nie ma,
Kiedy TO jest tam cięgle, we dnie i w nocy.
Chociaż właśnie dzięki temu
Umiałem opisywać wasze łatwopalne miasta,
Wasze krótkie miłości i zabawy rozpadające się w próchno,
Kolczyki, lustra, zsuwające się ramiączko,
Sceny w sypialniach i na pobojowiskach.
Pisanie było dla mnie ochronną strategią
Zacierania śladów. Bo nie może podobać się ludziom
Ten, kto sięga po zabronione.
Przywołuję na pomoc rzeki, w których pływałem, jeziora
Z kładką między sitowiem, dolinę,
W której echu pieśni wtórzy wieczorne światło,
I wyznaję, że moje ekstatyczne pochwały istnienia
Mogły być tylko ćwiczeniami wysokiego stylu,
A pod spodem było TO, czego nie podejmuję się nazwać.
TO jest podobne do myśli bezdomnego,
kiedy idzie po mroźnym, obcym mieście.
I podobne do chwili, kiedy osaczony Żyd
widzi zbliżające się ciężkie kaski niemieckich żandarmów.
TO jest jak kiedy syn króla wybiera się na miasto
i widzi świat prawdziwy: nędzę, chorobę, starzenie się i śmierć.
TO może też być porównane do nieruchomej twarzy kogoś,
kto poją, że został opuszczony na zawsze.
Albo do słów lekarza o nie dającym się odwrócić wyroku.
Ponieważ TO oznacza natknięcie się na kamienny mur,
i zrozumienie, że ten mur nie ustąpi żadnym naszym błaganiom.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2016 17:27
Để cuối cùng tôi có thể nói lên
những điều trong lòng chất chứa
Tôi gào lên: tôi đã lừa dối mọi người
rằng Điều Này không có trong tôi
khi mà Nó ngày đêm ở trong tôi liên tục
Dẫu rằng chính nhờ vậy
mà tôi đã biết miêu tả
những thành phố dễ cháy của các bạn
những tình yêu ngắn ngủi của các bạn
những trò chơi mau tàn
những hoa tai, những gương, chiếc nơ tụt xuống
những cảnh trên chiến trường và trong phòng ngủ
Viết với tôi là chiến lược phòng thủ
chống lại sự xoá đi dấu vết
Bởi người ta không thể ưa
kẻ dám chạm tay vào những điều cấm kỵ
Tôi gọi các dòng sông
các hồ nước
nơi tôi đã từng bơi
hãy cứu giúp
bằng mảnh ván con nối cỏ lác và thung lũng
nơi ở đó ánh chiều phụ hoạ tiếng vọng của bài ca
và tôi tiết lộ rằng
những lời ngợi ca sự sống
đầy phấn khích của tôi
có thể chỉ là những bài tập của một phong cách cao xa
còn phía dưới là Điều Này
cái mà tôi không dám tự đặt tên
Điều Này giống như ý nghĩ của người vô gia cư
khi đi trong thành phố lạ xa, cóng lạnh
Và giống như phút giây
người Do Thái bị bủa vây
nhìn thấy những chiếc mũ sắt nặng nề
của những tên hiến binh Đức đang dần tiến lại
Điều Này giống như khi hoàng tử ra ngoài cung điện
nhìn thấy thế giới thực:
bệnh tật, đói nghèo, chết chóc, già nua
Điều Này cũng có thể so sánh
với bộ mặt ngơ ngác của ai đó
khi người ấy hiểu rằng
mình đã vĩnh viễn bị bỏ rơi
Hoặc với những lời của thầy thuốc
về bản án không thể vãn hồi
Vì Điều Này có nghĩa
là vấp vào tường đá
và hiểu ra rằng
bức tường này
sẽ không nhân nhượng
đối với bất cứ một sự van nài