Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
A jednak byliśmy do siebie tak podobni
Z całą naszą mizerią penisów i wagin.
Z bijącym mocno sercem w strachu i rozkoszy,
I nadzieją, nadzieją, nadzieją.
A jednak byliśmy do siebie tak podobni,
Że leniwe smoki przeciągajace się w powietrzu
Musiały nas uważać za braci i siostry
Bawiącycych się zgodnie w słonecznym ogrodzie,
Tylko my o tym nie wiedzieliśmy,
Zamknięci każde w swojej skórze, osobni,
I nie w ogrodzie, na gorzkiej ziemi.
A jednak byliśmy do siebie tak podobni,
Mimo że każde źdźbło trawy miało własny los,
Każdy wróbel w podwórzu, każda mysz polna.
A niemowlę, które dostanie na imię może Jan, może Teresa,
Rodziło się na długie szczęście albo na wstyd i cierpienie
Tylko raz jeden, aż do końca świata.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/10/2016 09:54
Nhưng chúng ta đã thật giống nhau
với trọn vẹn nỗi thống khổ
của những bộ phận sinh dục trong mình
Với trái tim phập phồng bởi khoái lạc và sợ hãi
với hy vọng, hy vọng, hy vọng
Nhưng chúng ta đã thật giống nhau
những con rồng nhác lười trườn mình trong không khí
đã buộc phải cho rằng chúng ta là anh em, là chị
đang thuận hoà giỡn đùa trong khu vườn nắng vương
Chỉ có chúng ta đã không biết về điều đó
chúng ta mỗi người riêng biệt
bó chặt trong bộ da mình
và không phải trong vườn
mà trên trái đất đắng cay
Nhưng chúng ta đã thật giống nhau
dẫu số phận riêng là mỗi đầu ngọn cỏ
mỗi con chuột đồng, mỗi con chim sẻ
trong sân
Đứa trẻ sơ sinh
sẽ được đặt tên là Jan hoặc Teresa
đã được sinh ra chỉ một lần để hưởng
hạnh phúc lâu dài hay hổ thẹn, đớn đau
cho đến ngày tận thế