Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Kiedy wschodzi słońce,
oświetla głupoty i winy
schowane w kątach pamięci
i niewidoczne w dzień.
Idzie człowiek wielopiętrowy,
na górnych piętrach rześkość poranka,
a tam nisko
ciemne pokoje,
do których strach wchodzić.
Mówi: przepraszam
duchom nieobecnych,
które ćwierkają w dole
przy stolikach kawiarń pogrzebanych.
Co robi człowiek?
Boi się sądu,
na przykład teraz
albo po śmierci.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/10/2016 21:13
Khi mặt trời lên
rọi sáng những dốt ngu và tội lỗi
được giấu kín trong các góc của trí nhớ
không thấy rõ vào ban ngày
Người nhiều tầng đang đi
ở những tầng trên là sự tươi rói của ban mai
phía dưới là những căn phòng
bước vào thật là khủng khiếp
Hắn nói: tôi xin lỗi
những linh hồn vắng mặt
những linh hồn giờ đang hát ở dưới kia
bên những chiếc bàn nhỏ
của những quán cà phê đã bị chôn vùi
Con người làm gì?
Sợ phiên toà
ví như bây giờ
hoặc sau khi chết