Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2016 07:31
Ty, którego nie mogłem ocalić,
Wysłuchaj mnie.
Zrozum tę mowę prostą, bo wstydzę się innej.
Przysięgam, nie ma we mnie czarodziejstwa słów.
Mówię do ciebie milcząc, jak obłok czy drzewo.
To, co wzmacniało mnie, dla ciebie było śmiertelne.
Żegnanie epoki brałeś za początek nowej,
Natchnienie nienawiści za piękno liryczne,
Siłę ślepą za dokonany kształt.
Oto dolina płytkich polskich rzek. I most ogromny
Idący w białą mgłę. Oto miasto złamane
I wiatr skwirami mew obrzuca twój grób,
Kiedy rozmawiam z tobą.
Czym jest poezja, która nie ocala
Narodów ani ludzi?
Wspólnictwem urzędowych kłamstw,
Piosenką pijaków, którym ktoś za chwilę poderżnie gardła,
Czytanką z panieńskiego pokoju.
To, że chciałem dobrej poezji, nie umiejąc,
To, że późno pojąłem jej wybawczy cel,
To jest i tylko to jest ocalenie.
Sypano na mogiły proso albo mak
Żywiąc zlatujących się umarłych - ptaki.
Tę książkę kładę tu dla ciebie, o dawny,
Abyś nas odtąd nie nawiedzał więcej.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2016 07:31
Anh - người tôi không thể cứu
zin hãy lắng nghe tôi
Hãy hiểu cho diễn từ đơn giản này
bởi với một diễn từ khác đi tôi thấy mình hổ thẹn
Xin thề, lời lẽ của tôi không có gì mê hoặc
Tôi nói với anh im lặng
như một cái cây, như dải mây trời
Những gì khiến tôi mạnh lên, với anh là tuyệt mệnh
anh lầm tưởng sự vĩnh biệt một thời đại
với sự bắt đầu của một thời đại mới
cảm hứng hận thù với vẻ đẹp trinh nguyên
sức mạnh mù quáng với hình thù hoàn tất
Và đây thung lũng của những dòng sông Ba Lan cạn nước
một cây cầu khổng lồ lao vào mù mịt sương
Đây một thành phố nát tan
và gió ném tiếng chim hải âu lên nấm mồ anh
khi chúng ta cùng nhau trò chuyện
Thơ là gì khi không cứu nổi
các quốc gia và cả con người?
Là sự đồng loã của những điều dối trá
bài ca của những tên say
mà chỉ lát nữa thôi sẽ có ngườicawyt cỏ
bài tập đọc vang lên từ căn phòng nữ sinh
Tôi đã muốn có thơ hay mà không thể viết
hiểu mục đích giải thoát của thơ cũng quá muộn màng
sự cứu rỗi đó là điều duy nhất
Xưa người ta thường rắc hạt kê hoặc hạt cây thuốc phiện
lên những nấm mồ
để nuôi những người quá cố như những chú chim
bay về lần lượt
Tôi đặt cuốn sách này lại đây cho anh, hỡi người bạn cũ
để từ giờ bạn khỏi cần về thăm chúng tôi