Thơ » Ba Lan » Czesław Miłosz
Nasze suknie fałdziste zdarły się na drogach,
Perły na dno dziejowej upadły topieli,
Płatki spalonych wstążek wiatr gonił po wodach,
Pierścienie z naszych palców ciemni ludzie zdjęli.
Fryzury nasze strojne, w które zręczność mistrza
Wplatała srebrne gniazda, kwiaty, rajskie pióra,
Rozpadły się i w ciemność sypnęły popiołem.
A gdy jutrzenka z morze wstała przeźroczysta,
Nago szłyśmy w nowego Babilonu murach
Coś przypomnieć próbując ze zmarszczonym czołem.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/10/2016 16:49
Những chiếc váy gấp nếp của chúng tôi
đã tả tơi trên những nẻo đường
những viên ngọc đã rơi xuống đáy sâu lịch sử
những cánh nơ cháy rụi gió lùa trên mặt nước
những chiếc nhẫn đã được tháo khỏi ngón tay
bởi những người ngu dốt
Những kiểu tóc hoàn hảo của chúng tôi
mà sự khéo léo tuyệt vời
của người thợ cả
đã tô điểm thêm vào những vòng bạc, hoa
những lông chim tuyệt mĩ
đã thành tro và rơi vào tối đen
Khi sao Mai lung linh từ biển mọc lên
chúng tôi khoả thân
đi trong những bức tường của Babylon mới
với vầng trán nhăn nheo gắng nhớ một điều gì