Sống là một thứ đi buôn
Mang thân bán vốn, còn hồn cho thuê
Mỗi ngày một giấc ngủ mê
Sớm đi ảo mộng, tối về cưu mang
Bát cơm miếng cháy khê vàng
Miệng chua khó nuốt, địa đàng khó lên
Trăm năm trăm thứ tủi phiền
Vấn vương rồi cũng vô duyên một đời
Đêm nằm nghĩ biển thèm khơi
Nghe mây hồn dạt nước trời mênh mông