őldiekkel játszó
Égi tűnemény,
Istenségnek látszó
Csalfa, vak Remény!
Kit teremt magának
A boldogtalan,
S mint védangyalának,
Bókol úntalan.
Síma száddal mit kecsegtetsz?
Mért nevetsz felém?
Kétes kedvet mért csepegtetsz
Még most is belém?
Csak maradj magadnak!
Biztatóm valál;
Hittem szép szavadnak:
Mégis megcsalál.
Kertem nárcisokkal
Végig űltetéd;
Csörgő patakokkal
Fáim éltetéd;
Rám ezer virággal
Szórtad a tavaszt
S égi boldogsággal
Fűszerezted azt.
Gondolatim minden reggel,
Mint a fürge méh,
Repkedtek a friss meleggel
Rózsáim felé.
Egy híjját esmértem
Örömimnek még:
Lilla szívét kértem;
S megadá az ég.
Jaj, de friss rózsáim
Elhervadtanak;
Forrásim, zőld fáim
Kiszáradtanak;
Tavaszom, vígságom
Téli búra vált;
Régi jó világom
Méltatlanra szállt.
Óh! csak Lillát hagytad volna
Csak magát nekem:
Most panaszra nem hajolna
Gyászos énekem.
Karja közt a búkat
Elfelejteném,
S a gyöngykoszorúkat
Nem irígyleném.
Hagyj el, óh Reménység!
Hagyj el engemet;
Mert ez a keménység
Úgyis eltemet.
Érzem: e kétségbe
Volt erőm elhágy,
Fáradt lelkem égbe,
Testem főldbe vágy.
Nékem már a rét hímetlen,
A mező kisűlt,
A zengő liget kietlen,
A nap éjre dűlt.
Bájoló lágy trillák!
Tarka képzetek!
Kedv! Remények! Lillák!
Isten véletek!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/06/2021 21:14
Như nàng tiên trên trời
Đùa giỡn người dưới đất
Giả dáng vẻ thánh thần
Hy vọng mù con mắt!
Chỉ những người bất hạnh
Tìm Hy vọng cho mình
Không ngớt lời ca ngợi
Như vị thần cứu tinh
Miệng trơn tru hứa hão
Sao mỉm cười với ta?
Sao cứ gieo mộng ảo
Vào lòng ta ngây thơ?
Thôi đừng làm chi nữa!
Ta đã tin tưởng mi
Nhưng mi vẫn lừa dối
Bằng lời lẽ mê li
Mi trông hoa thuỷ tiên
Trong vườn ta trắng muốt
Lấy nước suối róc rách
Mi tưới mát cho cây
Mi tưới cả mùa xuân
Nở đầy hoa thơm ngát
Hương hoa trời xanh ngắt
Trong tâm hồn của ta
Mỗi khi trời sáng ra
Tâm tư ta rộn rã
Như con ong hối hả
Sang vườn hồng của nàng
Nhưng ta cũng biết rằng
Niềm vui chưa trọn vẹn
Cầu ông trời thương đến
Trao tim nàng cho ta
Bông hoa hồng của ta
Đang tươi sao khô héo
Dòng suối mát của ta
Đang đầy sao khô cạn
Niềm vui và mùa xuân
Thành nỗi buồn vô hạn
Bao vẻ đẹp trước đây
Đã trở thành tẻ nhạt
Ôi nếu trái tim này
Có được nàng yêu dấu
Thì bài ca giờ đây
Không mang màu tang tóc
Trong vòng tay của nàng
Ta quên đi ảo não
Chẳng bao giờ ghen tuông
Với vinh quang huyền ảo
Thôi hãy từ bỏ ta
Từ bỏ đi Hy vọng!
Bấy đau đớn xót xa
Đủ vùi ta dưới đất
Sức lực đã phôi pha
Lòng thành ra tuyệt vọng
Hồn muốn lên trời xa
Thân muốn về với đất
Đồng hoang không nở hoa
Lúa một cây không mọc
Rừng cây thôi hát ca
Ngày chuyển qua đêm tối
Những âm thanh mượt mà!
Nững tưởng tượng lừa dối!
Những hy vọng, tâm tư!
Ta từ biệt các người!