Thơ » Mỹ » Countee Cullen
Đăng bởi hongha83 vào 23/11/2008 09:10
We shall not always plant while others reap
The golden increment of bursting fruit,
Not always countenance, abject and mute,
That lesser men should hold their brothers cheap;
Not everlastingly while others sleep
Shall we beguile their limbs with mellow flute,
Not always bend to some more subtle brute;
We were not made to eternally weep.
The night whose sable breast relieves the stark,
White stars is no less lovely being dark,
And there are buds that cannot bloom at all
In light, but crumple, piteous, and fall;
So in the dark we hide the heart that bleeds,
And wait, and tend our agonizing seeds.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/11/2008 09:10
Ta không thể nào gieo giống suốt đời
Cho kẻ khác hái quả vàng lợi nhuận
Ta không thể nào suốt đời lặng im chịu đựng
Cho bọn kia khinh bỉ đồng bào ta
Khi bọn họ ngủ say ta không thể cứ đem ra
Những tiếng sáo dịu êm ru ngủ họ
Ta không thể suốt đời chịu khuất phục bọn bạo tàn gian hiểm đó
Ta sinh ra không để khóc suốt đời
Đem giao phó ngực đen cho vì sao trắng trên trời trơ trụi
Không phải vì tăm tối mà đêm đen không thể đáng yêu
Ban ngày có những mầm cây, bông hoa không thể nở
Lá cây khô tàn tạ tiêu điều
Cho nên ta cũng đem trái tim chảy máu giấu trong đêm
Để đợi chờ, vun bón cho hạt giống của ta đang chịu khổ