Chút nhớ nhung trên đôi mắt phong trần của chàng thi sĩ!
Em đã đến,
Đà Lạt sương mù...
Tiếng gió như tiếng hát ru
Đêm có lạnh,
Đắp chăn em nhé.
Đi có xa,
Hãy nhớ mang giày.
Này hoa cỏ!
Nâng bước đi bé nhỏ
Đừng để gai hằn lên gót, em đau!
Rồi tối đến, xin những chiếc áo len,
Ôm em lại như tôi đang ao ước.
Để gió cao,
Gió chẳng dám thổi vào,
Và buốt lạnh,
Tan dần trên mặt nước...
Thung lũng ơi!
Xin mỗi chiều,
Hãy bừng lên như thể có tình yêu
Đang rực rỡ giữa lòng Đà Lạt
Cũng như là nỗi lòng tôi khao khát
Một tình yêu chợt đến giữa mong chờ.
Nhớ em lắm,
Đà Lạt ơi!
Trả em về...