Trả anh một thuở ngọt ngào
Trả anh hết cả xuyến xao trong lòng
Câu khoán mượn

TRẢ người quá nửa bài thơ
ANH trao dưới bóng trăng mờ hôm nao
MỘT bờ sóng khoả dạt dào
THUỞ còn ân ái khát khao mặn nồng

NGỌT lành tựa cả dòng sông
NGÀO hương ngát toả cánh đồng lúa xanh
TRẢ luôn giọt nắng trên cành
ANH tan theo khói mong manh biển chiều

HẾT rồi khoảnh khắc nồng phiêu
CẢ miền trăng ngọc mĩ miều năm xưa
XUYẾN xao biết mấy cho vừa
XAO hồn lệ đổ dâng mưa ngập trời

TRONG sầu ngoài mặt buông lơi
LÒNG như nắng phủ khoảng trời hanh hao
TRẢ ANH MỘT THUỞ NGỌT NGÀO
TRẢ ANH HẾT CẢ XUYẾN TRONG LÒNG.

24,/05/2020