Yêu một người khó lắm phải không anh
Em chiu chắt dụm dành từng hơi thở
Phút nghiêng ngả vỡ oà trong nhung nhớ
Vội đem lòng khép mở với trăng đêm
Gió ru ai mà lả lướt qua thềm
Màn sương trắng dịu êm triền cỏ dại
Chú dế nhỏ ôm vĩ cầm gảy mãi
Mượn tơ trời dệt mộng ái bâng khuâng
Trăng nhớ ai mà khuyết đến nửa vầng
Sóng nhớ ai mà trào dâng sóng cuộn
Mây nhớ ai mà bồng bềnh mây cuốn
Ngẩn ngơ nhìn cánh gió lượn chao nghiêng
Em nhớ anh nhớ đôi mắt thật hiền
Dịu dàng tựa đang thôi miên em đấy
Bởi đắm đuối nên chẳng thèm che đậy
Mặc kệ lòng trỗi dậy nỗi đam mê.
01/11/2019