Ngóng chờ hoài mà chẳng thấy chấm xanh
Lòng tự nhủ có lẽ anh còn bận
Đâu đây vẳng dạ khúc chiều vương vấn
Chập chờn buông chút hờn giận mơ hồ
Nhìn nơi nào cũng chẳng đẹp như mơ
Bởi thiếu bạn nên tim khờ muốn vỡ
Hồn trống vắng cho dòng thơ nức nở
Ngọc bích xanh đôi lúc ngỡ vô tình
Dòng thơ nàng làm tim nhỏ rung rinh
Rồi mường tượng bóng hình em huyền ảo
Giữa canh vắng sóng lòng thêm dâng bão
Hỡi chấm xanh chẳng thấy báo lên đèn
Dõi mắt nhìn chỉ còn lại màu đen
Người ta chẳng online bèn tắt lịm
Tương tư hỡi ôm gối sầu bịn rịn
Bạn tình ơi nhớ thương kín ngập lòng
Chỉ là cái chấm thôi mà cứ mãi chờ mong
Ở nơi ấy người ơi có biết
Trái tim này chỉ một lời tha thiết
Bao ân tình chỉ dành có em thôi!
Anh mãi chờ... dấu chấm xanh ơi
Để rồi dập dềnh thân thương... ba chấm...
Để rồi những lời nhớ nhung say đắm
Biết bao diệu kì sau cái dấu chấm xanh!
Viết cùng Nắng Chiều, Thanh Hồ, NS Hồng Minh
20/06/2019