Trời hờn giận đổ sầu lên phiến lá
Ướt vần thơ ướt cả lối em về
Xin cánh gió gió kia đừng cợt nhả
Để nỗi buồn nỗi buồn cũng lê thê
Con sóng vỗ vỗ về bờ cát trắng
Khoang thuyền ai chở nặng một chữ tình
Đêm gối chiếc nên đêm dài đằng đẵng
Khúc nhạc lòng sao Dế mãi lặng thinh?!
Em hờ hững chỉ một mình anh hiểu
Biển có buồn khi thiếu bóng trăng thanh
Lời ân ái ngập ngừng nên ngọng nghịu
Bàn tay run hứng chiếc lá lìa cành.
05/05/2020