Những lúc buồn lại lật giở thơ anh
Dẫu biết chẳng còn dành cho em nữa
Tựa chiếc lá nhẹ tênh ngoài khung cửa
Tự trói mình bằng lời hứa cùng thu
Chiều vùi sâu dưới lớp bụi sương mù
Sóng bải hoải quên lời ru của biển
Chỉ sót lại một nốt trầm xao xuyến
Buổi tự tình gió núi quyện vào nhau
Tình anh như con sóng đổi thay màu
Ươm hi vọng chỉ thêm đau lòng cát
Trời run rủi cơn mưa về nặng hạt
Gột lệ sầu chua chát giữa vành môi
Một lần này và chỉ một lần thôi
Nén nhung nhớ để rồi quên...quên hẳn
Vị nước mắt ngàn đời sau vẫn mặn
Khóc một người xa thẳm...một người xa...
Mái chèo khua loang lổ bóng trăng ngà
Man mác lạnh cánh hoa run trước gió
Câu thơ lỗi bản nhạc tình dang dở
Một nốt trầm vụn vỡ...nốt trầm rơi...
07/12/2020