Sắc môi hồng em níu cả mùa xuân
Làn sương mỏng tần ngần như tiếc nuối
Bởi cô Tấm chẳng chịu già theo tuổi
Chuốc anh say đắm đuối cả đêm dài

Nụ cười nàng ngập sắc nắng ban mai
Hoa ghen tỵ chỉ bung vài cánh nở
Cơn gió thổi giật mình anh chợt ngỡ
Bóng em kề tóc xoã gió mơn man

Ánh trăng gầy dõi tiếng dế kêu than
Như thèm gối vòng tay nàng say ngủ
Hoài nghi cả giấc mộng tình hoen cũ
Ngẩn ngơ lòng ủ rũ mãi không thôi.

Có phải chăng... tương tư Mị thật rồi?!