THƠ tựa vầng dương chiếu rọi đời
KHÔNG đành hờ hững chẳng buông lơi
KẺ gieo mộng ái đem tình gợi
HOẠ xướng bâng khuâng khéo gọi mời

THI thoảng đem hồn gửi gió bay
NHÂN khi chửa cạn giấc mơ này
TỦI đời sóng gợn theo dòng chảy
PHÚ thịnh thăng trầm kiếp lắt lay

CHẲNG giữ vầng trăng khuyết nửa vời
NGƯỜI còn mộng ước thả mây trôi
NGÂM cung oán khúc tỳ bà dạo
MẶC kệ buồn vui gửi gió trời

KHÁCH cứ ngậm ngùi đôi mắt sâu
SẦU thương chiếc bóng vội qua cầu
THƠ KHÔNG KẺ HOẠ THI NHÂN TỦI
PHÚ CHẲNG NGƯỜI NGÂM MẶC KHÁCH SẦU.

Câu khoán mượn
07/11/2019