HỜN chi nữa giận mà chi nữa
MÂY rợp lòng tựa cửa chiều trôi
GHẸO hoa sóng vỗ dập vùi
NGỌN nguồn cảm xúc dần xui lệ trào

GIÓ khẽ thoảng mà nao nao dạ
NỒNG vội nồng sóng khoả màn sương
TRĂNG non níu giấc miên trường
VÙI cho mộng khuyết yêu đương lỡ làng

NỬA một nửa hồn hoang chắp vá
MẢNH cô liêu nghiêng ngả hỡi tình
BIẾT rồi giả bộ lặng thinh
KHÔNG còn say đắm đôi mình đôi ta

EM oán hận trời già một thuở
BUỒN riêng mình vô cớ hoài trông
HỜN MÂY GHẸO NGỌN GIÓ NỒNG
TRĂNG VÙI NỬA MẢNH BIẾT KHÔNG: EM BUỒN!

30/04/2020