Ngẩn ngơ lòng chạng vạng bóng hoàng hôn
Con sóng cuộn như giận hờn vô cớ
Bên bồi dõi xa xăm về bên lở
Có lẽ nào em lại nhớ đến anh
Gió nhẹ lay sương trăng trắng buông mành
Xa xa tít mặt biển xanh thăm thẳm
Mây phiêu lãng nên mây vô tình lắm
Mải rong chơi đằng đẵng chẳng ngày về
Ngắm biển chiều bỗng thấy nhớ anh ghê
Em buông xoã mái tóc thề trong gió
Nghe thoang thoảng nồng nàn hương hoa cỏ
Chợt bâng khuâng góc tim nhỏ dịu dàng
Sợi nắng chiều tim tím chút vương mang
Đậu nhè nhẹ khẽ khàng lên sóng biếc
Biển hát mãi điều gì như luyến tiếc
Mặc đất trời say dạ tiệc hoàng hôn.
13/01/2020