Thơ thành viên » Chu Thị Thúy Nga » Trang thơ cá nhân » Tiểu thuyết tắt lửa lòng chuyển thể lục bát
Cửa quyền miệng cọp hàm lân
Đồn canh lính gác nâng tầm uy nghiêm
Trống hầu vừa dứt cơn rền
Mệnh quan thong thả dạo lên công đường
Thu tàn nắng khẽ khàng vương
Vài cơn gió bấc nên dường thêm hanh
Những người gầy yếu mỏng manh
Đã mang áo kép áo manh ra quàng
Thế nhưng ông phủ họ Trần
Phong phanh vẫn độc một lần áo sa
Động ngồi thì cứ y là
Quạt tây chỗ ấy è ra quay tràn
Những hôm ông gắt ông hờn
Thường xuyên chứ chẳng phải cơn cớ gì
Khăn đùn quá trán là khi
Ba đầu cánh quạt tưởng di sát trần
Thu vào vừa chật ghế bành
Bè bè phì nộn một vành lưng quan
Nha môn là chốn tham tàn
Lọc lừa đã lắm, dối gian lại nhiều
Đẩy người vào cảnh gieo neo
Thay đen đổi trắng lật kèo như chơi
Ngôi cao chễm chệ quan ngồi
Vặn hồi chuông hiệu cho đòi lính canh
Hắn đương chồm hổm ngoài mành
Im phăng phắc, vội giật mình dạ ran
Phập phồng đợi lệnh quan ban
“Mày ra xem đứa nào đang thập thò?”
“Bẩm ông có đứa học trò
Tên Vũ Khắc Điệp xin cho được hầu”
Gật gù khẽ phán một câu
Dẫn sang nhà khách mé sau ngồi chờ
Cao nhân dọn sẵn mưu đồ
Bài thâm sách hiểm đợi giờ ra tay
***
Vòng vèo qua mấy hàng cây
Qua thềm sân rộng sát ngay công đường
Nếp nhà gạch trổ tinh tươm
Đến gian nhà cỏ cột rường ngổn ngang
Cai phu phối hợp nhịp nhàng
Một đàng dỡ vách, một đàng ốp roi
Buồn mồm Điệp mới hỏi chơi
“Cái nhà kia đổ hay thời làm sao?”
“Rằng tôi cũng mới theo hầu
Trại cơ cụ lớn nghe đâu cho dời
Thiên di sát tận cổng chòi
Nguyên do ắt chỉ có trời mới hay”
Phất trần quét bụi liền tay
Bộ bàn gỗ tạp tróc vài vết sơn
Bóng lay mái lá dập dờn
Tựa nàng đỏng đảnh giận hờn vu vơ
Sai nha dặn Điệp ngồi chờ
Dọn khay nhật bản nhờ nhờ nước men
Chén tàu đáy ố vành hoen
Ước tầm chè nhạt tròm trèm miệng li
Rót rồi quầy quả bước đi
Một mình một cõi làm gì cho khuây?!
Điệp đành nhổ hạt cỏ may
Rũ tung vạt áo cho bay bụi đường
Chẳng trò tiêu khiển gì hơn
Đọc dăm câu đối viết bằng chữ nho
Bỗng sau lỗ cửa tò vò
Có đôi con mắt tò mò ngó qua
Chàng thầm chột dạ ngẩn ngơ
Thì trông lỗ vách bất ngờ sáng ra
Tiếng cười rúc rích vỡ oà
Gót giày lọc cọc khẽ va xuống nền
Điệp nhìn theo hướng nhà trên
Đôi tà vàng cặn dập dờn xa xa
Ống quần lanh trắng loà xoà
Điệp tinh ý đoán hẳn là các cô
Thấy đàn ông lạ hay dò
Tụm đôi ba lại bày trò nghịch chơi
Ngẫm mình ăn vận hẳn hoi
Đủ xui khiến ả trang đài để tâm
Chàng dường đắc ý ngấm ngầm
Văn nhân há chẳng xứng tầm văn nhân?!
Chiếc khăn lượt mới canh tân
Cải lương cho mũ sờn vành sút dây
Giày tàng kíp đổi giày tây
Dẫu manh áo vải đã vầy gió sương
Nét phong trần hãy còn vương
Tu mi nam tử dễ thường hay sao?!
***
Bỗng nghe lanh lảnh vọng vào
“Bếp ơi, mau rót cho tao chén trà”
Đàn tàu vẳng dưới vườn hoa
Nốt lên lảnh lót, nốt sa dịu dàng
Khúc này vọng cổ hoài lang
Luống trông cô phụ mơ màng năm canh
Xôn xao gió hát sóng dềnh
Vương cô toán mệnh mỏng manh cánh hồng
Tiếng đàn bặt giữa thinh không
Nhìn qua chỉ thấy bóng hồng đương chao
Xích đu dỗ giấc mộng đào
Môi dầy trán bóng xếp vào một khuôn
Ngắm nàng chẳng vợi cơn buồn
Chai dòng cảm xúc, cạn nguồn thi ca
Ngũ quan chả chút hài hoà
Ông trời rõ thực khéo là chơi chua
Giá Lan thô kệch quê mùa
Mà đem so sánh cũng chưa thấm gì
Nhớ nàng nhớ buổi hôm thi
Nhớ ơn ông phủ giúp thì mới qua
Bữa nao thân thiết xuề xoà
Bỗng nay lãnh đạm khác xa hôm nào
Khinh người quan cách xiết bao
Trăm đường chẳng để đường nào cho xuôi
Tưởng đâu lớp lớp sóng dồi
Ruột gan như đốt như sôi như bào
Điệp chờ chờ mãi hồi lâu
Thì nghe canh trống tan hầu dấy lên
Tiểu thư lúc trước ngủ quên
Mở choàng mắt chạy vô thềm mất tiêu
Tự nhiên ghét thói quan liêu
Thoạt trông chỉ lộ toàn điều bất nhân
Bao nhiêu ác cảm trong lòng
Đem ra gán cả cho ông phủ Trần
Đến khi giáp mặt ân nhân
Thấy ông tươi tỉnh ân cần hỏi thăm
Ngỡ mình nóng nảy đoán lầm
Điệp bèn lấy cả lương tâm vái chào
Mỉm cười ông khẽ gật đầu
Hở môi toàn nói những câu dịu dàng
Ra chiều thân mật hỏi han
Rồi ông vẫy Điệp lên đàng nhà tư
Dăm ba câu chuyện đầu trò
Ghé tai quan lớn hỏi dò vợ con
Biết rằng Điệp hãy còn son
Mặt mày sáng sủa lại càng thêm yêu
Tấm bằng giáo học còn treo
Quan liền gợi ý về theo các toà
Làm thư ký với người ta
Lên hàng tham tá sau là làm quan
Rồi ông bật tiếng cười giòn
Nỗi nhà quẫn bách Điệp càng phân vân
Bởi nghe theo ý phủ Trần
Đền lương cũng ngót nghét gần ba trăm
“Cớ gì anh phải băn khoăn
Chú cho anh mượn trả dần là xong
Tiện bề che chở trông nom
Con thầy thì cũng là con trong nhà
Vừa hay chánh án tỉnh ta
Một tuần lễ nữa chú đà được thăng”
Bao niềm hi vọng chữ danh
Định đem trao cả tay ông phủ Trần
Thế mà cái nỗi phân vân
Cứ hoài bám riết mấy phần không nguôi
Phủ Trần đoán ý bèn xui
“Anh về bẩm với đẻ rồi hãy hay
Những phen hệ trọng thế này
Nên trao đổi thẳng chớ rày viết thư”
Khất lời chẳng dễ lắm ru
Thế mà Điệp nghĩ nãy giờ không ra
Chuyện trò vừa vãn tuần trà
Mâm cơm đủ món thịt thà dọn lên
Tiếng vui nổ tựa pháo rền
Buộc vào Điệp chuỗi vận hên lạ lùng
Biệt ly đội lốt tương phùng
Vàng son chọn kẻ khốn cùng quải trêu
***
Đầu cành ngấn nắng vàng gieo
Gió đưa đám lá bay vèo trước sân
Động lòng cảm mối tình thâm
Của thầy Cử với phủ Trần năm xưa
Biết sao sao biết cho vừa
Phần ông Tú Nguyễn còn chưa báo đền
Thuận tình món nợ dày thêm
Loay hoay chẳng biết là nên thế nào
Cơn gió lộng, mảnh buồm chao
Kíp nhờ ông Tú bẻ chèo mới xuôi
Vội sang tường thuật mấy lời
Nghe xong ông Tú cả cười vỗ tay
Rằng: “Anh Điệp thế là may
Lôi thôi bàn bạc việc này nữa chi”
Rằng: “Ơn biết đổi bằng gì
Chỉ e chẳng toại một khi đáp đền”
“Ông Trần tôi chỉ hơi quen
Tri giao ông Cử thì nên nhận lời
Chỉ là bổn phận mà thôi
Toàn người lớn cả ai đòi trả ân?!”
Điệp càng lộ vẻ phân vân
Bùi ngùi nét mặt, bần thần hình dong
“Dớp nhà đều cậy tay ông
Ân kia dẽ lại còn trông tay người”
Đoạn rồi bà Cử tiếp lời
“Ông cưu mang mẹ con tôi đã nhiều
Chữ tình nặng biết bao nhiêu
Kể sao cho hết những điều nghĩa nhân”
Mát gan ông Tú mấy phần
Càng ưu ái cảnh, càng tâm đắc người
Càng mong Điệp chóng đổi đời
Nhẹ nhàng ông mới lựa lời vuốt xuôi
“Ơn kia trót đã chịu rồi
Theo ông Phủ quyết một bài cho xong”
Dường như bụng Điệp chưa thông
Chỉ mong giáp mặt để hòng ý Lan
Vừa khi ông Tú gọi nàng
“Khay trầu con lấy đem sang bên này”
Tưởng là bắt được vận may
Sẽ dùng sóng mắt đuôi mày hỏi Lan
Mộng một nẻo, thực một đàng
Giục thằng em bé tàn tàn bưng ra
Trèo qua bực cửa mất đà
Vướng vào then ngã khóc oà rõ lâu
Tráp rơi tung toé cau trầu
Ông Tú, bà Cử thi nhau dỗ dành
Hẳn là ý của trời xanh
Khiến cho Lan phải thân hành bước ra
Cúi đầu e lệ dáng hoa
Chẳng cho Điệp cớ để mà trao tin
Đợi nàng ngẩng mặt trông lên
Chàng cho con mắt được quyền no say
“Sẵn là có chị Lan đây
Hỏi xem ý gió đường mây thế nào?!”
Nghe dòng huyết mạch cuộn trào
Đem bờ danh phận đặt vào người yêu
Hễ nàng thỏ thẻ một điều
Rắp tâm sẽ tán thưởng theo ý nàng
Điệp thầm khấp khởi nhìn Lan
Đương vừa nhặt dở ngổn ngang cau trầu
Bỗng nhiên nàng ngẩng phắt đầu
Vội ù té chạy chẳng câu kiến gì
Muốn chừng ông Tú cười phì
Nhìn Điệp tưng hửng ông thì nói thêm:
“Việc này cứ quyết là nên
Vả chăng trót đã nhờ bên Phủ Trần
Hắn xưa gầy tựa cái tăm
Ba phần tinh quái, bảy phần xỏ xiên
Vận sang kịp trổ nết hiền
Hay vì địa vị dựng nền nghĩa nhân!”
Thế cờ bí nước đành vâng
Nghĩ đến ông Phủ, Điệp thầm suy tư
Ngoài thâm hiểm, dạ nhân từ
Vừa trông giản dị lại vừa oai phong
Nhìn mặt mà bắt hình dong
Xem ra chẳng chút tương đồng với nhau
Phỏng theo tiểu thuyết Tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan.
10/12/2022