Điệp thường giả cách lân la
Việc này cớ nọ sang nhà thăm Lan
Chỉ mong được thấy mặt nàng
Chập chờn giấc điệp, mơ màng dáng tiên
Lầu văn trăng động bóng huyền
Hồn theo lối mộng xuôi miền chiêm bao
Tỉnh ra nào thấy đâu nào
Chỉ nghe tiếng dế vọng vào nỉ non
Trăng ngà gác núi chon von
Trăng còn thao thức, trăng còn đợi ai?!
Gió thu cất tiếng thở dài
Cành run rẩy trút một vài lá khô
Mõ làng đã điểm canh tư
Khuê phòng giấc ngủ Lan giờ đương say
Nên nào có biết có hay
Tâm hồn tôi với gió mây ghé vào
Phút giây lắng đọng ngọt ngào
Mượn thư lưu lại xiết bao nồng nàn

***

Cô Lan
Đêm dài gối mộng dở dang
Cô đơn cánh gió thở than ngoài mành
Giấc mơ kể chuyện chúng mình
Đắm say như thể bóng hình bên nhau
Đôi uyên lạc cánh động đào
Chín tầng mây xám chen vào tầng xanh
Đường mòn uốn khúc quanh quanh
Thu buông một chút nắng hanh hanh vàng
Mây hồng dải lụa vắt ngang
Lom khom núi đứng khóc ngàn dâu xanh
Lao xao lá biếc đầu cành
Sóng tung bọt trắng hôn gành đá đen
Cầu vồng bảy sắc đan xen
Nắng trong như mật, cỏ mềm như nhung
Trắng, cam, vàng, đỏ, tím, hồng
Hoa e ấp nở, hương nồng nàn bay
Dừng chân nghỉ dưới tàn cây
Nước xuyên kẽ lá lấm đầy trán tôi
Rút khăn lau hộ cô cười
Lung linh hơn nắng, rạng ngời hơn hoa
Nhởn nhơ mấy chiếc lá già
Đong đưa với gió, la đà cùng mây
Dưới chân cỏ dại ken dày
Trên đầu cành lá giăng đầy thành hang
Trời xanh, mây trắng, nắng vàng
Gót phàm dạo cõi địa đàng thong dong
Bâng khuâng giữa cảnh non bồng
Biết bao hoài cảm cho lòng ngất ngây
Cảnh say người lại càng say
Giấc thu xin đổi một giây non bồng
***
Lối về cỏ mọc kín bưng
Ướm rằng hạ giới mấy chừng xuân qua
Cả cười chợt tỉnh giấc hoa
Cảnh huyền diệu có chăng là chiêm bao?!
Thực hư, hư thực mặc dầu
Một niềm ngao ngán bỗng đâu ngập lòng
Bao giờ biển lặng trời trong
Nắng xanh lại toả, mây hồng lại bay
Cho tôi thoả nguyện một ngày
Ngao du khắp nước non này cùng cô!

***

Điệp

Gió cào tung đám lá khô
Cuốn bay rồi thả hững hờ bên song
Tương tư là chuyện của lòng
Thuyền tình chao đảo giữa dòng sông thơ
Nhớ kì khoa bảng cũng lo
La đà quá đỗi khiến cho Điệp liều
Bận gì hơn cái sự yêu
Cảnh khuya thơ thẩn, ráng chiều bâng khuâng
Đêm ngày tưởng bóng tình nhân
Thêm phần luyến ái, thêm phần héo hon
Mẹ chàng xót ruột thương con
Chắt chiu đồng chợ miếng ngon phần chàng
Lựa lời khuyên bảo dịu dàng
“Đẻ lo con chẳng được bằng khi xưa
Học hành hôm sớm hôm khuya
Kém ăn kém ngủ bơ phờ tấm thân”
Điệp đành trí trá đôi phần
“Đẻ đừng lo nghĩ để tâm làm gì
Bao giờ con đỗ khoa thi
Công thành danh toại là khi được nhàn”

***

Mẹ càng săn sóc hỏi han
Thì trong lòng Điệp lại càng ăn năn
Chỉ mong quên hẳn tình nhân
Thôi hoài vương vấn chuyên tâm sách đèn
Lối mòn nếp nghĩ thành quen
Muốn quên mà chẳng thể quên được nàng

***

Từ ngày ước hẹn dòng Lam
Lan càng vui vẻ chăm làm hơn xưa
Mừng người bạn lấy chồng xa
Nàng thầm tự đắc viết đà mấy câu:
“Chúng mình trong đám nữ lưu
Ai mà chẳng có ít nhiều ước mơ
Tùng quân cậy bóng nương nhờ
Cầu duyên phải chỗ, trao tơ đúng người
Nắng xanh vẽ nụ hoa ngời
Hay là mưa đổ sầu rơi sụt sùi
Trời xanh đúc nặn sẵn rồi
Tẻ vui định bởi bạn đời trăm năm
Chưa tìm được ý trung nhân
Khác nào đường thẳm tối tăm gập ghềnh
Mập mờ lắt léo chông chênh
Chẳng nhìn ra được nơi mình sẽ đi”

***

Hỏi tình là cái chi chi
Khiến cho bao kẻ cuồng si hỡi tình
Đài sen ngủ gục đầu cành
Hoe vàng nụ cúc vươn mình: thu sang
Điệp thường tơ tưởng đến Lan
Mải mê trăng gió, trễ tràng bút nghiên
Đến khi trả nợ sách đèn
Cậy tài thì ít, cầu hên thì nhiều

***

Trăng dòm khe cửa buồng thêu
Đem hương dạ lý ùa theo vào phòng
Đường kim Lan bỗng ngập ngừng
Vàng sân gió quét một vùng lá bay
Tơ tình chạnh mối trúc mai
Ngẫm ra Điệp hiếu, Điệp tài mà thôi
Nụ cười thấp thoáng vành môi
Nàng thầm khấn nguyện cho người mình thương
Chúc chàng thuận gió xuôi buồm
Cánh hồng trải rợp trên đường công danh
Giọt sương trĩu nặng đầu cành
Lơ thơ tóc liễu buông mành đong đưa

***

Bao ngày trông nắng trông mưa
Đến kì thi viết chỉ vừa đủ qua
Mấy câu vấn đáp nhạt nhoà
Trả bài điện học như gà mắc câu
Ngỡ là thi hỏng còn đâu
Điệp vừa lẩn đến vườn sau khóc thầm
May sao gặp lão phủ Trần
Thương tình nên mới động tâm giúp vì
Với cha chàng chẳng tương tri
Mặt ngoài bằng hữu trong thì đồng môn
Rằng con bạn cũng là con
Tìm thầy điện học nói lòn mấy câu
Uy quan lớn tựa phép màu
Một lời cũng đủ khiến thau hoá vàng
Điệp nghe nhiệt huyết căng tràn
Tưởng rằng như được cải hoàn hồi sinh
Quý nhân phò trợ cho mình
Mấy buồng còn lại giáo trình đều thông

***

Thấy tên niêm yết bảng rồng
Ước mơ sắp toại Điệp mừng rú lên
Về quê là khoản đầu tiên
Khẳm ba hào chỉ đủ tiền vé xe
Gió chao cánh bướm lộn vè
Lục bình tím rợp từng bè trên sông
Nhủ lòng quá bước Gia Lâm
Chắc là tiết kiệm được tầm vài xu
Để cho Lan được bất ngờ
Sẵn đà sắm hẳn một bò đỗ xanh
Bồng bềnh giọt nắng vàng chanh
Đôi chim se sẻ say tình líu lo
Nhìn đâu cũng đẹp cũng thơ
Cũng vồng hoa thắm, cũng bờ cỏ xanh
Xe trườn qua mấy khúc quanh
Cây đa, bến nước, sân đình hiện ra
Hàng rào dâm bụt xoè hoa
Cổng tường vôi trắng là nhà của Lan
Nhìn vô chỉ thấy mình nàng
Chẻ rau lúi húi tận đàng mái hiên
Giơ tay thẳng cánh ném liền
Đỗ rơi tung toé trong thềm ngoài sân
Cuốn bay đám bụi hồng trần
Thoảng qua một nỗi lâng lâng dịu dàng
Gật đầu đáp nụ cười nàng
Điệp nghe khúc ruột nở nang từng phần.

Thơ phỏng theo tiểu thuyết Tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan.

08/02/2022