Thơ thành viên » Chu Thị Thúy Nga » Trang thơ cá nhân » Tiểu thuyết tắt lửa lòng chuyển thể lục bát
Hoa hờn cỏ úa màu sương
Bỏ con bướm trắng bên đường ngẩn ngơ
Sông tương ai rẽ đôi bờ
Lệ tình nhân đổ giăng mờ sông tương
Sóng lòng dạo khúc thê lương
Thềm khuya mấy cánh hải đường lả lơi
Trời xanh rõ khéo nực cười
Mượn loài hữu sắc ghẹo người tình chung
Vẽ nên một cuộc tương phùng
Rồi đem đôi dải tơ hồng ra chia
Dập dìu gió nạy song thưa
Tính đi tính lại cũng vừa năm hôm
Trông vời một bức hồi âm
Cỏ cây nức nở, tiêu cầm nỉ non
Chim trời lạc bóng hoàng hôn
Khảm vào lòng Điệp nỗi buồn khôn nguôi
Tai mây vạ gió dập vùi
Lẽ nào ta lại phụ người ta yêu?!
***
Sườn đồi vi vút thông reo
Mờ xa tím rợp cánh bèo trên sông
Bốn năm cò bợ ngoài đồng
Là là mặt đất mấy vòng rồi bay
Vầng ô lấp ló tầng mây
Nắng cời ánh bạc rót đầy dòng Lam
Sóng ru gió núi đệm đàn
Cảnh càng thắm thiết, người càng thờ ơ
***
Trăm năm đổi một tình cờ
Bóng tà nhuộm nón bài thơ nửa vành
Dọn đường cho yến tìm anh
Cho Lan gặp Điệp, cho cành đơm bông
Mở cờ giong trống dấy quân
Điệp như mãnh tướng mười phần uy nghi
Cớ sao chẳng nói được gì
Bởi khi giáp mặt là khi thẹn thùng
Phách lòng gõ nhịp lung tung
Bên căng dây phượng, bên chùng phím loan
Dây tình một sợi oan oan
Nợ duyên, duyên nợ cứ ràng lấy nhau
Ngập ngừng mãi chẳng thành câu
Rợp trong đáy mắt một màu xuyến xao
Ngẩn ngơ quên cả tiếng chào
Nào ai kịp nói lời nào với ai
Dợm chân cách một quãng dài
Điệp đà ấp úng độ vài bốn câu
Bước qua được khúc dạo đầu
Lửa lòng càng ướp càng lâu càng nồng
Lan vê tà áo thẹn thùng
Run run đáp lại nhát gừng dăm câu
Vầng dương sắp chạm đỉnh đầu
Dùng dằng kẻ trước người sau dùng dằng
“Dông dài chẳng tiện cho chăng”
Ngần ngừ dõi mắt tít đằng xa xa
Gò hoang nhàn nhạt ánh tà
Nồng nàn hương cỏ thoảng qua nồng nàn
Lần đầu ngồi kế bên Lan
Người yêu khác giống nên càng nao nao
Chắc Lan cũng chẳng thể nào
Tự nhiên như kiểu xã giao bình thường
Đôi lòng chung nhịp vấn vương
Đôi hồn chung một nẻo đường mộng mơ
Ngùi ngùi một bức tình thơ
Mà gieo nên nỗi hững hờ cho nhau
“Dòng thư ướp lệ lem màu
Thấm vào gan ruột đau như ai dần
Tưởng đây đôi mắt thâm quầng
Vạn lời biện bạch xem chừng còn vơi
Vậy mà cậu nỡ phụ tôi
Đầu tiên cậu ghét sau rồi cậu khinh!”
“Hỡi ôi tình đã phụ tình
Hắt hiu ngọn gió, rập rình bóng ngâu
Để buồn để khổ cho nhau
Để nhung để nhớ để sầu mắt trong”
Tỏ niềm tha thiết chốc mòng
“Hỏi Lan, Lan có thật lòng yêu tôi?!”
Nước ngà gợn bóng mây trôi
Hoàng hôn vẽ cảnh hai người bên nhau
***
Chiều trôi theo nước qua cầu
Bờ lau nội cỏ nhuộm màu trăng non
Thư tình một bức cỏn con
Xé thành đàn bướm dập dờn cánh bay
Dềnh như sóng, bổng như mây
Bồng bềnh chấp chới bám đầy tóc Lan
Xa xa tít ngọn tre làng
Chị Hằng nghểnh mặt như đang mỉm cười
Thời gian cánh én đưa thoi
Dường như tâm sự còn lời dở dang
Chuông chùa vẳng giữa mênh mang
Rưng rưng gói lại bẽ bàng trong tim
Gót hồng nhẹ giữa sương đêm
Dáng Lan lẩn khuất Điệp nhìn mãi theo
Lờ mờ dưới bóng trăng treo
Đôi tà nguyệt bạch yêu kiều thướt tha
Phỏng theo tiểu thuyết Tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan.
08/12/2021