Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/02/2021 11:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Chu Thị Thúy Nga vào 12/02/2021 11:22, số lượt xem: 650

Chùa xa vẳng tiếng chuông chiều
Bóng chênh chếch bóng, hồn xiêu xiêu hồn
Loang màu vệt nắng hoàng hôn
Năm mùa trăng khuyết cộng dồn nhớ nhung 1*

Ngỡ đây gặp buổi trùng phùng
Trời xanh bắt kẻ tình chung đợi chờ
Điệp đà ruột rối như tơ
Nửa mau bước lại nửa vờ ngó quanh

May thời một bóng áo xanh
Ngó ra hỏi khách bộ hành tìm chơi?!
Chẳng hay được dịp mở lời
Năm câu ba chữ chưa vơi nỗi niềm

Với nàng ngày cũng như đêm
Kể cho sắt đá phải mềm lòng đi
Hay ra tâm nặng hơn chì
Tiểu kia ủ rũ từ khi đến chùa

Hỏi tên rằng “Điệp” mà thưa 2*
Giọt dài giọt ngắn lệ thừa khóc duyên
Người xưa ván đã đóng thuyền
Má hồng hai chữ truân chuyên vận vào

Dài dòng biết kể làm sao
Hộ bà tất tả vội chào cáo lui
Lòng đắm đuối, dạ bồi hồi
Lan buồn Điệp cũng đâu vui bao giờ

Không gian lặng ngắt như tờ
Mấy cành Liễu rủ lơ thơ rầu rầu
Bần thần đứng một hồi lâu
Nhìn vào nhác thấy âu sầu bóng Lan

Làn mi ướt, khoé lệ tràn
Chuông chưa kịp đổ hai hàng tuôn rơi
Gót sen nàng cũng kịp rời
Lánh không cho gặp sầu khơi làm gì

Lửa lòng để tắt luôn đi
Dây chuông cắt bỏ cũng vì chữ yêu
Ân ái lắm, tủi buồn nhiều
Bóng cành tơ Liễu trong chiều thướt tha

Điệp đà quay bước trở ra
Một giây thôi ngỡ như là trăm năm.

Truyện thơ trích đoạn Điệp đến tìm Lan ở chùa Phương Thành (chương 12: Tình xa) được chuyển thể từ tiểu thuyết Tất lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan

1*: chỉ thời gian Lan bỏ đi tu là 5 tháng kể từ ngày Điệp cưới Thuý Liễu
2*: vào chùa đi tu, Lan lấy tên là chú tiểu Điệp
09/01/2020