Thơ thành viên » Chu Thị Thúy Nga » Trang thơ cá nhân » Thơ thiếu nhi
Chuyện ông lão ngày ngày đi đánh cá
Lưới giắt lưng vai áo ngả bóng chiều
Bên khung cửi bà lão thêm rệu rã
Đợi chồng về trong bóng nắng liêu xiêu
Một ngày nọ như bao chiều kéo lưới
Bờ cát vàng mát rượi sóng mênh mang
Hai lần kéo chỉ bùn đen tanh tưởi
Lần thứ ba lấp lánh vảy cá vàng
Chú cá nhỏ kêu van xin tha mạng
“Lão thương tình làm phúc thả tôi ra
Rồi mai sẽ đền ơn này xứng đáng
Có hề chi của báu với ngọc ngà?”
Chẳng vương vấn gì xa hoa danh lợi
Lão trở về cùng với túp lều tranh
Mụ nghe kể vội mắng đòi máng mới
“Thả cá đi ông lão hỡi sao đành?”
Sóng khẽ gợn làn nước xanh êm ả
Khẽ thì thầm lão gọi cá lên mau
Ta cần máng cho mụ già đanh đá
Để yên thân bởi mụ cứ càu nhàu
Lòng tham gợi có chịu đâu thoả mãn
Máng được rồi thích hoán đổi nhà to
Biển nổi sóng từng cơn đầy ngao ngán
Bởi phu nhân nhất phẩm mới ra trò
Sóng gào thét cuốn xô bờ dữ dội
Giữa lâu đài mụ đội mũ nhiễu hoa
Kẻ hầu hạ ra vào như trảy hội
Lão ngẩn bên chuồng ngựa dõi nhật tà
Rồi tẻ nhạt giấc mơ bà nhất phẩm
Mộng ngôi cao cung gấm phận nữ hoàng
Nên nổi trận lôi đình mà doạ dẫm
Lão vò đầu hoảng hốt lẫn hoang mang
Biển mù mịt căng tràn cơn sóng dữ
Lão ngư dân ủ rũ gọi cá vàng
“Trời phù hộ thôi lão đừng tư lự
Sẽ có mà cung điện đứng hiên ngang”
Ôm cuồng vọng nữ hoàng thôi chẳng đủ
Mụ điên rồ muốn hoá nữ long vương
Biển nổi sóng ầm ầm gieo dông tố
Ôi lòng tham đến mức ngỡ hoang đường
Và kết cục thật thê lương cho lão
Túp lều tranh tàn tạ đến tiêu điều
Biển cuồng nộ cuốn hết vào tâm bão
Cá mệt nhoài cá cũng lặn mất tiêu
Dệt cổ tích ước mong điều kì diệu
Cạnh tâm từ chợt hiện hữu lòng tham
Thành câu chuyện để người đời chế giễu
Bao vinh hoa bỗng chốc hoá tro tàn.
15- 06- 2021
Phỏng theo truyện cổ tích ông lão đánh cá và con cá vàng của tác giả A. Pu-Skin